Đến chiều hôm sau, Uông Thụy Liễu mới trở về nhà. Trông thấy Diệp Tư Duệ đang dọn dẹp quần áo, bà bỗng ý thức được rằng hôm qua, cháu trai bà và người con gái mà anh dẫn về thuê nhà, cô nam quả nữ ở chung một nhà.
Mà cháu trai bà nhìn bề ngoài như vậy, thực chất bên trong lại rất nhát gái… Bà lại tự bổ não rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Tư Duệ, vì vậy, cô cũng rất vui lòng dọn dẹp nhà cửa, chí ít là vui hơn mọi ngày bình thường chút xíu, mặc dù đó sẽ là công việc vốn có của cô khi ở đây.
Cô không phải người đủ tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh, vì vậy muốn tự làm một cái bánh sinh nhật đúng là rất khó. Nhưng mà, cô vẫn quyết tâm làm một cái bánh để mừng sinh nhật, sinh nhật thứ hai mươi sáu của cô.
Cô chợt nhớ đến anh.
Liệu có nên đợi anh cùng cô đón sinh nhật không?
…
Quán cà phê đóng cửa sớm. Khách hôm nay đến quán còn được nhận thêm quà là hoa và bánh của quán. Cũng không phải vô cớ mà hôm nay có ưu đãi đặc biệt như vậy.
Hai người Lý Xuyên và Bạch Thanh Nghị kê bàn ghế theo lời chỉ dẫn của Dương Lâm Lâm. Cô cứ liên tục khua chân múa tay, chỉ trỏ, nói rất nhiều. Lý Xuyên bực mình, chỉ dám than thở với Bạch Thanh Nghị: “Cô ta đã làm cái gì hả? Chỉ biết đứng đấy nói”. Bạch Thanh Nghị đáp: “Đã lau cửa và mọi thứ trong quán rồi”. Lý Xuyên vẫn muốn coi chỗ công sức đó của Dương Lâm Lâm không đáng: “Cậu xem, chúng ta bê vác nặng nề thế này mà cô ta chỉ biết chỉ đạo”. Bạch Thanh Nghị lại đáp: “Người ta cũng là con gái đấy, lẽ nào cậu bắt cô ấy bê bàn?”.
“Cậu cứ bênh cô ta. Vậy thì tự kê bàn ghế đi!”, Lý Xuyên đuối lý chạy vào trong.
“Ơ?”. Bạch Thanh Nghị nhìn theo anh. Rõ ràng là thoái thác công việc mà.
Dương Lâm Lâm nhìn thấy Lý Xuyên đang rảnh tay, liền nói: “Tên kia, sao ngươi dám không ra làm việc? Còn không mau ra, trẫm sẽ xử ngươi”. Lý Xuyên trong lòng dẫu có chống đối nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười: “Tôi chỉ là nghỉ ngơi chút, rồi sẽ ra ngay mà”.
Bạch Thanh Nghị nhìn mọi thứ cũng được dọn dẹp kha khá, liền nói: “Dọn dẹp từ nãy cũng mệt rồi, chúng ta dừng lại chút. Mà cậu cũng nói nhiều từ nãy, uống nước một chút đỡ khô họng sẽ tốt hơn”.
Dương Lâm Lâm gật đầu: “Tôi uống nước xong liền làm tiếp”, dứt lời liền vào trong lấy nước.
Lý Xuyên vừa thấy người kia đi khuất dạng liền thở phào một cái. Nhẹ nhõm.
“Mệt quá đi mà!”.
Bạch Thanh Nghị nhìn Lý Xuyên. Ý tưởng trang trí quán để mừng sinh nhật Trương Khánh Phong là do anh nghĩ ra, giờ còn kêu mệt? Chưa nói, anh đáng lẽ phải là người tích cực nhất.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Trương Khánh Phong. Bọn họ đã nghĩ xem nên tặng quản lý Trương món quà gì thì tốt, kết quả thì như hiện giờ.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng quán cũng được trang trí xong.
Trương Khánh Phong thấy quán đóng cửa khá sớm, bên trong quán tối tăm, có phần hơi lạ lùng. Có phải do anh quá dễ dãi nên nhân viên đều trốn việc trước giờ nghỉ rồi không?
Vừa bước chân qua cửa, ba tiếng nổ của pháo giấy liên tiếp vang lên chào đón anh. Sau đó, đèn cũng phụt sáng, chiếu rõ những mảnh giấy màu sắc óng ánh. Anh còn chưa định hình rõ mọi chuyện thì mọi người đã đồng thanh: “Sinh nhật vui vẻ! Nhớ mau mau có bạn gái!”.
“Mọi người…”, Trương Khánh Phong vẫn là không nói lên lời, có lẽ vì cảm xúc còn quá lộn xộn.
Lý Xuyên phát ngôn: “Quản lý Trương, chúng tôi đã dành một khoản tiền để tổ chức sinh nhật cho anh đó. Tháng sau, à không, cả tháng sau nữa, phải bù vào lương của chúng tôi đấy”. Dương Lâm Lâm vung tay đánh Lý Xuyên không một chút thương tiếc: “Quản lý Trương sắp khóc vì xúc động đến nơi rồi mà cậu lại nhắc chuyện tiền nong! Phá hỏng không khí!”.
Trương Khánh Phong quả thật muốn khóc, khóc vì cười! Dương Lâm Lâm dẫn anh đi đến chỗ bánh sinh nhật: “Quản lý Trương, ước đi!”.
“Đúng vậy, mau ước đi!”, Lý Xuyên hùa theo.
Anh thầm nghĩ: “Lớn vậy rồi còn ước như vậy, liệu có phải rất trẻ con không?”.
Nhưng cũng có chút hoài niệm…
Anh ước một điều bí mật gì đó, rồi một hơi thổi tắt nến. Cây nến thứ ba mươi.
Tiếng vỗ tay rào rào. Bạch Thanh Nghị cầm dao cắt bánh đưa cho anh: “Đến tiết mục tiếp theo, mời quản lý Trương cắt bánh”. Trương Khánh Phong mỉm cười nhận lấy dao, cẩn thận cắt một miếng bánh thật đẹp.
Trương Khánh Phong công nhận, đây là một trong những ngày vui ít ỏi của anh.
Cũng rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ anh mất.
Bởi thế, anh càng muốn trân trọng. Không phải ai cũng quan tâm đến anh, và anh cũng vậy.
Mọi người cùng nhau chụp vài bức ảnh, dự định để ngày mai mang đến tiệm rửa ảnh. Đợi mọi người hài lòng với những tấm ảnh, Trương Khánh Phong mới lên tiếng: “Mọi người, dự định của tôi hôm nay là muốn mời mọi người đi KTV. Tôi không muốn hủy dự định đó, vậy nên sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng ta cùng đi nhé?”.
Không cần phải nói nhiều hơn nữa, đi!