Anh hai Thạch đi làm về, mệt mỏi thả người xuống sô pha.
Vợ anh bưng một bát chè đi tới, đặt trước mặt anh: “Tiểu Kha từ nhà chuyển ra ngoài rồi à?”
Anh Thạch hừ một tiếng: “Cái thằng không có cốt khí cùi chỏ quay ra ngoài, không thể đợi được mà chuyển về nhà thằng đàn ông của nó rồi.”
Nói đến mấy chữ thằng đàn ông của nó, anh liền cảm thấy rất kỳ quái.
Đứa em trai mà anh cực khổ nuôi lớn, cứ như vậy bị heo cuỗm đi rồi.
Vợ anh nhu thuận ngồi bên cạnh anh: “Hôm nay Tiểu Kha gọi điện cho em.”
Anh trai ừng ực ăn chè, thuận miệng hỏi: “Nó nói gì với em?”
Vợ anh vẫn dịu dàng như trước, nói: “Nó nói nó muốn kết hôn, bảo anh dành thời gian tham gia lễ cưới.”
Anh trai: “Phụt!”
Còn một người nữa cũng vừa phun như anh, chính là Lâm Sâm. Miệng hắn dính đầy rượu đỏ, trong tay còn cầm điện thoại di động.
Lâm Sâm không tin được: “Mày nói gì?!! Kết hôn??? Mày xỉn rồi à?”
Thạch Kha ôn tồn giải thích với hắn: “Tao không say, đang tỉnh táo, mày biết hồi trước tao mới đi du lịch mà.”
Lâm Sâm lấy khăn giấy chùi miệng: “Đừng có nói với tao mày đi du lịch rồi làm đăng ký kết hôn luôn đó.”
Thạch Kha cười nói: “Đúng vậy.”
Lâm Sâm: “…”
Thạch Kha nói: “Tụi tao muốn làm lễ cưới, mày làm phù rể đi.”
Lâm Sâm: “…Tao chắc là phù dâu rồi.”
Thạch Kha: “Câm miệng!”
Hai người cười xong, Thạch Kha nói: “Tao nói thật, mày làm đi, dù sao mày cũng là bạn thân tao.”
Lâm Sâm hơi ngượng ngùng nói: “Không tính tới chuyện trước đây tao gây phiền phức cho hai đứa mày thì tao cũng nên tự mình biết mình, mày khẳng định Tần Thâm nhà mày đồng ý gặp tao?”
Thạch Kha: “Không sao đâu, anh ấy không dễ giận như vậy, đến lúc đó mày uống thêm vài chén bồi tội là được.”
Lâm Sâm hừ hai tiếng: “Uống say mày phải dìu tao về đó.”
Thạch Kha cười: “Được, không thành vấn đề.”
Lễ cưới của Thạch Kha và Tần Thâm không nhiều người, chỉ mời mấy người thân thiết.
Lúc ở trong lễ cưới, Lâm Sâm nghiêm túc uống mấy chén với Tần Thâm: “Xin lỗi, vì tất cả những chuyện trước đây.”
Tần Thâm không để hắn lúng túng, hoặc giả, anh biết với những chuyện hắn đã làm, còn lâu Thạch Kha mới để ý đến hắn.
Tần Thâm cạn chén với Lâm Sâm: “Sau này đừng mang em ấy ra ngoài chơi suốt đêm là được.”
Lâm Sâm thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp đáp lời, Thạch Kha đã ôm lấy tay Tần Thâm, ngoan ngoãn nói: “Không đi không đi nữa, em vốn không thích ra ngoài chơi, sau này sẽ thành thật mà ở nhà ngủ.”
Lâm Sâm: “…” Bạn thân hắn, quả thực chân chó đến không coi được.
Tuy rằng lòng đang phỉ nhổ thằng bạn, Lâm Sâm nhìn hai người đứng trên lễ đường, giữa tiếng nhạc, được mọi người chúc phúc, trao nhẫn hôn môi, vẫn rất cảm khái.
Hai người họ hiện tại, đã được 11 năm.
Nhận được chúc phúc của mọi người, lĩnh được giấy chứng nhận, nghĩa là đã thật sự ở cùng nhau rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Sâm cũng có chút cảm động, đó thuần túy là cảm động trước tình yêu chân thành.
Trước đây hắn không thể nào vừa mắt Tần Thâm, cũng bởi vì trong lòng hắn quả thật có thành kiến.
Ai bảo Tần Thâm trước đó không thích bạn thân hắn, còn ngủ với bạn thân hắn.
Hắn sao có thể không cho rằng bạn thân hắn đang gặp gỡ một thằng cặn bã được.
Không ngờ, không phải thằng cặn bã, lại còn rất si tình.
Hắn đưa tiền mừng, dùng bữa xong, cuối cùng Thạch Kha ôm đến một bó hoa, hạnh phúc mà cười ngây ngô.
Thạch Kha: “Ngũ Mộc, đây là hoa cưới của tao, cho mày, chúc mày sớm tìm được hậu phương của mình.”
Lâm Sâm nhìn khuôn mặt say đến đỏ bừng của Thạch Kha, đôi mắt sáng ngời trước nay chưa từng có: “Được rồi, nhanh đi tìm lão Tần nhà mày đi, say khướt hết rồi.”
Thạch Kha cầm hoa nhét vào ngực hắn, hắn cũng nhận lấy.
Trước khi ra về, hắn vẫn còn nói: “Tiểu Kha, phải hạnh phúc đó.”
Kỳ thực không cần hắn nói, Thạch Kha cũng đã tìm được hạnh phúc, cả đời.
– ——
Nhờ bạn admin page Đam mỹ mới hoàn tui mới biết truyện còn tới 4 PN lận, cảm ơn bạn nhìuuuu.
Ahuhu muốn có PN Lâm thẳng nam x Tiểu Lý quá >_________< Anh cưng thằng bạn thân của anh như vậy, có bồ chắc còn cưng bồ hơn. >______<