Lâm Sâm sao có thể cho phép người này khiêu khích như thế, đặc biệt là người này lại dám coi trọng đàn ông của bạn thân hắn.
Hắn đập bàn đứng dậy, mười phần hung ác: “Mày tin không, tao sẽ khiến cho mày không thể tiếp tục làm ở đây nữa!”
Tiểu Lý khoanh tay: “Tôi là chủ ở đây, anh còn có thể đuổi tôi được à?”
Không ngờ lại nhận được đáp án này, Lâm Sâm ngẩn ra, một giây sau đã định xắn tay áo lên dạy dỗ cậu ta cách làm người, thuận tiện cho cậu ta biết cái gì gọi là ỷ thế hiếp người.
Kết quả Thạch Kha đưa tay ngăn hắn sau, chặn hắn lại.
Thạch Kha chưa bao giờ bình tĩnh như vậy mà nhìn kỹ Tiểu Lý, từ đầu tới chân, ánh mắt dường như đem người nhìn thấu.
Tiểu Lý có thể cùng Lâm Sâm đánh nhau, thế nhưng đối mặt với Thạch Kha, rốt cục vẫn thấy không đủ sức.
Thạch Kha nói: “Cậu nói không đúng.”
Tiểu Lý ngẩn người.
Thạch Kha: “Tôi thật sự thích anh ấy, sẽ không ai thích anh ấy nhiều như tôi đâu.”
Thạch Kha nói lời này cũng không phải muốn giải thích hay tranh luận cái gì, không cần thiết.
Cậu chỉ tủ rượu Tần Thâm đã mua: “Mở hết. Sau này tôi sẽ không trở lại, anh ta cũng sẽ không.”
Tiểu Lý sắc mặt dần trắng bệch, cậu trầm mặc đem toàn bộ rượu đặt lên quầy bar: “Anh muốn một mình uống hết?”
Thạch Kha lạnh nhạt nói: “Không, tôi mời khách. Mời tất cả mọi người ở đây.”
Tiểu Lý không chịu mở: “Đây là rượu của Tần Thâm.”
Thạch Kha lấy ra một cái thẻ ném lên bàn, vẻ mặt cầu dần thay đổi, không giống như Tiểu Lý đã từng thấy trước đây, tiểu suất ca như ánh mặt trời, dường như đã có thêm gì đó rất khác. Lâm Sâm lại nhìn ra rõ ràng nhất, Thạch tiểu thiếu gia hắn từng biết đã trở về.
Thạch Kha từ trên cao nhìn xuống, thái độ lạnh nhạt: “Rượu của anh ta coi như tôi mua, bao nhiêu tiền, tôi cũng mời được.”
Nếu biết là tình địch, vậy cũng không cần thiết phải khách khí nữa.
Thạch Kha bảo người đem rượu mở ra, cậu xoay người rời đi. Lâm Sâm đi theo, còn có chút giận dữ: “Cứ như vậy mà tha cho nó?”
Thạch Kha dừng lại: “Cậu ta nói đúng.”
Lâm Sâm ngớ ra: “Hả?”
Thạch Kha: “Mày sau này đừng nói anh ấy như vậy.”
Lâm Sâm thái dương cũng nổi gân rồi: “Tao là vì ai vậy?”
Thạch Kha rút một điếu thuốc, hút một hơi, khói rất đắng, sặc vào cuống họng thật khó chịu.
Cậu mặt không cảm xúc nói: “Vậy thì vì tao, đừng nhắc đến anh ta nữa.”
Cậu cầm điếu thuốc, có chút cô đơn đứng ở đầu đường, ngẩn người nhìn từng chiếc xe lui tới trên đường, từng chiếc từng chiếc khác nhau, rốt cuộc sẽ không nhìn thấy chiếc xe cậu muốn thấy nữa.
Cậu nói: “Ngũ Mộc, tao cảm thấy lòng tao trống rỗng rồi.”
“Tao cũng không muốn mày nói anh ấy như vậy.”
“Thế nhưng người bên cạnh tao, hình như trừ mày ra, không ai có thể nói đến anh ấy.”
“Thật bi ai, bọn tao từ ngày đó tới nay, rồi chia tay, tao vẫn không biết có thể tìm ai để nhắc về anh ấy.”
“Ngũ Mộc, có phải đúng như cậu ta nói, lúc còn bên nhau, tao khiến anh ấy nhận rất nhiều oan ức, chỉ là anh ấy chưa từng nói ra.”
Lâm Sâm lông mày nhíu chặt, một lúc lâu sau mới ôm vai cậu, đem đầu cậu đặt lên vai mình: “Nói bậy bạ cái gì, mày say rồi.”
Thạch Kha chậm rãi nhắm mắt lại: “Đúng vậy, say rồi.”
Cậu theo Lâm Sâm lên xe, hai người đều uống rượu nên phải gọi taxi, Lâm Sâm ngồi bên cạnh tài xế chỉ đường.
Còn chưa nói địa điểm cho tài xế, lại thấy Thạch Kha ngồi phía sau đột nhiên thẳng người dậy: “Ngũ Mộc, tao nhìn thấy anh ấy, anh ấy tới tìm tao!”
Thạch Kha vội vàng xuống xe, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
Lâm Sâm đuổi theo, mạnh mẽ kéo người lại: “Mày điên à, không sợ xe đụng hả?”
Thạch Kha hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm một nơi, lẩm bẩm: “Tao nhìn thấy rõ ràng.”
Lâm Sâm nhìn theo, làm gì có người nào.
Bên dưới cột đèn đường trơ trọi, không có thứ gì cả.
Chỉ có một chiếc ô chưa mở, lẳng lặng đặt ở đó.
Có giọt mưa rơi vào mặt Lâm Sâm, hắn nhìn lên trời, trời mưa.
– ——-
Tuôi ship Lâm Sâm x Tiểu Lý ahuhuhu