“Đó là bạn trai của tôi.” Trương Thần cười: “Nhưng hôm qua tôi đã chia tay hắn ta rồi.”
“Sao lại chia tay?” Tôi đi ra ngoài, nghe hắn nói vậy cũng không thấy bất ngờ lắm.
“Tôi và hắn ta quen nhau chưa đến nửa năm, hắn ta tốn ba trăm vạn của tôi, còn qua lại với người khác trong lúc đang quen tôi.”
Lời nói của hắn rất thoải mái vui vẻ, không có chút cảm xúc thất tình nào. Điều tôi để ý là ba trăm vạn kia, vì ám ảnh cưỡng chế mà tính toán một chút, ba trăm vạn trong một trăm tám mươi ngày, tương đương với mỗi ngày có được một vạn sáu, công việc tôi làm hai tháng sau khi tốt nghiệp cũng không chắc có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.
“Tôi chưa từng ngủ với hắn ta, tôi chỉ ngủ với hắn mỗi cái đêm tôi đến Thượng Hải, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi chơi xong hắn ta rồi.”
“Hắn ta đã vượt quá giới hạn, dù vậy thì nửa năm nay cậu làm ra không ít những chuyện vớ vẩn.”
“Nhưng tôi bỏ tiền ra để nuôi hắn ta, hắn ta cũng biết tôi là loại người gì, dù sao thì vẫn phải có khế ước tinh thần chứ.”
“Cậu chỉ là đang bao nuôi thôi.”
“Nói bao nuôi thì tầm thường quá, tuổi tôi cũng không có lớn, muốn nói thì cũng chỉ nên nói đây là đang yêu đương.”
Tôi dừng lại, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Cậu nói vậy nghe rất ngứa đòn đấy, cậu biết không?”
“Tôi biết chứ, chẳng phải mới sáng sớm cậu đã đánh tôi hai cái rồi à.” Hắn lập tức bật cười, cả người đều trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trong cơn mưa ngày hôm qua.
“Trương Thần.” Tôi nắm chặt tay lại và gọi tên hắn.
“Tôi đây.”
“Sau này đừng tùy tiện chọc ghẹo tôi nữa.”
“Tại sao vậy, anh trai à, tôi thích cậu mà.”
“Tôi sẽ coi điều đó là thật đấy.”
“Vậy thì cậu cứ xem như là thật đi.”
Hắn nói một cách rất thản nhiên, tôi phải kìm nén lắm mới không nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm hắn thêm một cú nữa.
“Cậu luôn luôn trêu chọc tôi, thế nên tôi sẽ tưởng là thật mà tự hỏi xem có nên thử thích một người đàn ông hay là không, có nên ở bên cạnh cậu hay là không, cậu đã khiến cho tôi ảo tưởng là cậu đang yêu thầm tôi đấy.” Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng vẫn nói ra những lời này, dù gì tôi và Trương Thần đã quen biết nhau nhiều năm vậy rồi, nhưng chuyện gì cũng phải nói sao cho rõ ràng, không cần phải để lại bất kỳ hiểu lầm nhỏ hay hối tiếc gì.
“Anh trai.” Trông Trương Thần như đang cười nhưng hắn lại rất nghiêm túc nói: “Bản thân tôi là một tên cặn bã, tôi vui thì tôi nói thôi, cậu xem, chỉ có mỗi cậu là tưởng thật.”
Tôi dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi mà chẳng hề có chút lấp liếm, trên mặt cũng không có một chút xấu hổ hay áy náy nào, từng cơn đau đớn nhỏ bé quấn chặt lấy trái tim tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nói ra lời tổn thương nào.
“Trần Hòa Bình, cậu là anh em tốt của tôi, đừng là tình nhân của tôi, được không?”
Tôi đặt tay lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa.
“Được, tôi đồng ý với cậu.”
Chúng tôi cùng nhau làm thủ tục kéo xe về, tôi rút ra thêm một nghìn đồng tiền mặt từ cây ATM rồi nhét vào tay hắn, ngón tay tôi vừa chạm vào tay hắn đã ngay lập tức rời đi nhưng hắn chợt nắm lấy tay tôi rồi lại buông ra rất nhanh.
“Trần Hòa Bình, thật ra thì tôi có mang theo tiền mặt.”
“Ừ.”
Cái cớ đầy sơ hở vừa rồi của hắn chỉ để lừa gạt tôi, người có chỉ số thông minh vừa sụt giảm trong một khoảnh khắc.
“Trần Hòa Bình, cậu đừng giận tôi nhé.”
“Không giận cậu đâu.”
“Trần Hòa Bình, ngày mai tôi phải bay sang nước ngoài rồi.”
“Vậy à.”
“Trần Hòa Bình, tôi thích cậu.”
Đáy lòng tôi không khỏi gợn sóng, nhưng tôi chỉ trả lời lại một câu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
==
Không lâu sau, cuối cùng thì người phụ nữ kia cũng đi ra khỏi căn phòng đó, nhìn qua cô ta chắc chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt và vóc dáng đều không tệ, chỉ có bước đi là vẫn còn hơi khập khiễng.
Đầu lọc thuốc lá của Trương Thần đã lấp đầy gạt tàn, hắn cười xấu xa: “Tôi không có mang bao đâu, nếu như cô mang thai thì nhớ nói tôi cho biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Người phụ nữ không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến bên cạnh cửa phòng, mở cửa rồi rời khỏi phòng tôi.
Tôi không nói gì, Trương Thần lại châm một điếu thuốc nữa: “Không dối gạt gì cậu, cả đời này tôi không thể có con, nhưng tôi đã lừa cô ta đấy, cậu đoán xem cô ta có thể có thêm một đứa con không.”
Tôi xin từ chối tiếp nhận Trương Thần giống như người bị bệnh thần kinh và những mối quan hệ hỗn loạn điên cuồng của hắn, và cũng không muốn sau này tôi vẫn phải xen vào giữa ván cược của họ nữa.(App TƳT)
“Trần Hòa Bình, cậu có thể giúp tôi dọn đồ không?”
“Đồ của cậu nhiều lắm, có dọn cũng không thể mang đi hết.”
“Cũng đúng, xem ra tôi phải tìm một công ty dọn nhà đến rồi.”
Hắn lười biếng nghịch điện thoại, chọn một dãy số rồi gọi: “Alo, tìm một công ty dọn nhà cho tôi đi, địa chỉ là…”
Hắn cúp máy rồi nhìn tôi chằm chằm: “Cậu có thể lại nấu cho tôi một bữa được không?”
“Tôi thực sự không muốn nấu cơm.”
“Nhẫn tâm đến vậy à?”
“Đau ngắn còn hơn đau dài.”
Hắn cười khẩy, không biết là đang cười bản thân hay là đang cười nhạo tôi nữa.
“Trần Hòa Bình.”
“Tôi đây.”
“Hỏi cậu chuyện này.”
“Ừ.”
“Chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu có từng thích tôi không?”
“Chưa từng.”
Có lẽ do tôi trả lời quá nhanh, cũng chắc như đinh đóng cột, Trương Thần nhanh chóng lấy tay che mắt hắn lại, không cho tôi nhìn nữa.
“Cậu thật là tàn nhẫn.”
“Cậu và tôi không phải là những người đi cùng đường, cậu cũng không phải là kiểu mà tôi thích.”
“Đừng nói nữa.”
“Đôi khi tôi nghĩ đến cảnh thân thể cậu quấn quýt với người khác sẽ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.”
“Đừng nói nữa.”
“Tôi đã muốn rời khỏi cậu từ lâu rồi, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và cũng rất đỗi tự do.”
“Trần Hòa Bình, con mẹ nó tôi đã bảo cậu đừng nói nữa cơ mà.”
Hắn buông cánh tay che mắt xuống, quả nhiên trong mắt hắn không có một giọt nước mắt nào. Hắn muốn tôi mềm lòng, hắn muốn tôi mãi vương vấn không dứt được, nhưng tôi luôn cố tình không làm theo ý của hắn.
“Trương Thần, cậu có nhớ đã bao lần tôi bắt gặp cậu làm tình cùng người khác không?”
“Tôi và cậu cũng không phải là người yêu, cậu có tư cách gì mà đòi quản tôi?”
Hắn buột miệng nói, nét mặt hắn có chút hoảng hốt, nhưng rồi hắn lau mặt một cái, nói lại lần nữa: “Cậu điên rồi.”
Nhưng hắn đã đâm chọc tôi khiến cho cả người tôi tràn đầy thương tích suốt ngần ấy năm, giờ hắn cần gì phải bày ra dáng vẻ hắn là người bị tổn thương đến vậy chứ.
“Tôi không thể dễ hợp dễ tan với cậu đến vậy được, làm bạn tình của nhau được một thời gian dài như vậy rồi, chúng ta cũng không thể quay về như trước được nữa. Sau này, đợi đến khi tôi và cậu đều đã có người để bầu bạn, chẳng lẽ khi họp mặt bốn người vừa chơi mạt chược vừa quay về quá khứ lăn giường à?”
“Chúng ta không cần phải rời xa nhau, sau này tôi sẽ không đi tìm ai nữa, chỉ có hai người chúng ta, sống một cuộc sống bình yên đến hết đời.”
“Cậu nói lời này nhưng chính cậu cũng có tin được không? Trương Thần, cậu tự thấy bản thân cậu là người như vậy à?”
Trương Thần im lặng, hắn mò tìm thuốc lá, bao thuốc đã trống không, hắn đứng dậy, về phòng tôi thay quần áo rồi ngồi lên ghế sô pha, không nói gì thêm nữa.
Thật ra cũng không có gì để nói, chẳng qua là tôi đã đuổi hắn ra khỏi thế giới của mình thôi, trông Trương Thần bây giờ có vẻ đau khổ nhưng không lâu sau hắn sẽ tìm được thú vui mới và lại trở nên vui vẻ như bình thường.
Mặc dù nói ra thì rất vô vị nhưng hắn không thích tôi nhiều như hắn tưởng. Chẳng qua tôi chỉ là một phương tiện để hắn hồi tưởng lại quá khứ mà thôi. Nói cách khác, cũng giống như trong truyện ngựa đực sẽ có thanh mai lớn lên từ nhỏ với Long Ngạo Thiên, không nhất thiết là phải cực kỳ thích nhưng bởi vì đã quen nhau quá lâu, sau này gặp lại cũng không quản ngày đêm mà chỉ muốn nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, thế nên mỗi khi nhớ về quá khứ từng qua, nhìn gương mặt của thanh mai là sẽ lại nghĩ: “Mọi thứ cũng không phải là đã hoàn toàn thay đổi, ít ra thì vẫn có XX luôn ở bên cạnh mình.”
Suy nghĩ của tôi rẽ sang một hướng khác, Trương Thần ủ rũ ngồi ở đó, vẫn im lặng không nói gì. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn, vậy nên tôi nhìn hắn một cách vô cùng thoải mái; thật ra thì tôi cũng đói nhưng tôi biết rất rõ là tôi không thể nấu cơm cho hắn, một khi tôi làm thì chúng tôi sẽ không thể cắt đứt được.
Hắn không dễ bị tổn thương như hắn đã biểu hiện, tôi cũng không có kiên định như tôi đã phô bày, lòng tôi giờ nóng như lửa đốt; chính vì thế, khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi gần như không thể chờ đợi được nữa mà chạy vọt đến, mở cửa ra rồi mời người hỗ trợ dọn nhà đang đứng ở ngoài tiến vào.
Trương Thần cũng như sống trở lại, hắn bắt đầu dặn dò những đồ cần mang đi. Nhân viên làm việc rất nhanh, không đến bốn mươi phút sau, họ đã đóng gói đồ đạc và vận chuyển chúng xuống dưới, Trương Thần bảo họ xuống trước rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.
Trong lòng tôi chẳng hề có chút chột dạ gì, vậy nên tôi cũng thản nhiên nhìn lại hắn.
“Trần Hòa Bình, nếu ngày mai tôi bảo là cậu đã thất nghiệp thì cậu có đồng ý ở cùng với tôi không?
“Không, dù gì thì tôi cũng có tiền gửi tiết kiệm, thế nên tôi sẽ không chết đói trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Tôi rất muốn đánh chết cậu.”
“Lấy cái mạng này của tôi để đổi lấy tương lai của cậu, không đáng giá đâu.”
“Về sau phía ông nội thì làm thế nào bây giờ, tôi muốn gặp ông thì phải làm sao đây?”
“Tôi sẽ nói với ông là cậu đã ra nước ngoài rồi, còn nếu như cậu vẫn muốn gặp ông thì cứ tự đi mà gặp, tôi sẽ dặn dò hộ lý, nếu cậu đến thì tôi sẽ không đến.”
“Trần Hòa Bình, lòng tôi đau lắm.”
“Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi, ban đầu ai cũng như vậy hết, chỉ là cậu chưa quen thôi.”
“Điều tôi buồn không phải là vì tôi phải rời xa cậu mà là vì lúc tôi rời đi, cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc.”
Tôi không thể chịu được câu này, nói thật thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Trương Thần nhìn tôi rồi đẩy cửa đi ra ngoài, tôi nhìn theo hắn đi xuống lầu, trong lòng không biết có cảm giác gì, có thể nói là cảm xúc lẫn lộn nhưng tôi vẫn đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại chưa đến mười giây thì chợt có tiếng đập cửa vang lên, tôi vờ như không nghe thấy nhưng người ở bên ngoài đã hét lên: “Trần Hòa Bình, mở cửa.”
Tôi không muốn bị hàng xóm dị nghị, đến lúc không thể chịu được nữa mới mở cửa ra, Trương Thần đứng ở cửa nhào đến ngay lập tức, tôi ôm hắn theo phản xạ, giây tiếp theo, hắn cũng ôm chặt lấy tôi.
Hắn nói: “Tôi không thể rời xa cậu.”
Thiếu chút nữa tôi đã bị những lời này đánh cho tơi bời hoa lá hẹ.
Tôi còn chưa nói gì, hắn ôm tôi một lúc, thỏa mãn rồi mới buông tôi ra.
Hắn nói thêm: “Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nếu gặp rắc rối mà không muốn đi tìm tôi thì cậu có thể tới tìm ông Ngô.”
Tôi vẫn không nói gì như cũ.
Hắn hôn vội lên má tôi rồi lon ton rời đi, như thể chúng tôi không hoàn toàn chấm dứt mà chỉ xa nhau một khoảng thời gian ngắn.
Tôi mạnh bạo lau đi dấu vết trên gương mặt mình, cánh cửa phòng lại khép lại một lần nữa. Tôi chọn đồ ăn rồi nấu bốn món ăn một món canh, tôi ngẫm nghĩ rồi mở WeChat ra, chụp một một bức ảnh với ánh sáng dịu nhẹ, bức ảnh đăng lên chưa đến ba giây thì Trương Thần đã vào like, hắn để biểu tượng khóc ròng và bình luận: “Muốn ăn quá đi mất.”
Tay tôi bấm mở ảnh đại diện của hắn, lý trí nói tôi nên chặn hắn, hoặc ít nhất là cũng phải ẩn hắn đi, nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể xuống tay được.
Dứt khoát ném điện thoại đi, tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng, mang hết những thứ còn sót lại của hắn để vào thùng đồ; lúc mở cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt tôi là hai chiếc cốc sóng đôi và hai chiếc khăn mặt giống y đúc nhau, tôi gạt chúng vào trong thùng, tôi chợt có một loại cảm giác cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc.