Thẩm Ngung có thể chắc chắn rằng Trình Mặc Phỉ không biết chơi mạt chược.
Kiếp trước, vào dịp Tết, khi đến nhà họ Trình thăm họ hàng, có vài bậc trưởng bối rủ họ chơi mạt chược, nhưng cả hai đều không biết chơi, cũng không hứng thú, ngồi một lát rồi lẻn đi mất.
Trình Mặc Phỉ ba mươi tuổi còn không biết đánh mạt chược, huống hồ là Trình Mặc Phỉ mười chín tuổi.
Cho dù sự xuất hiện sớm của mình có thay đổi một số chuyện, nhưng cả hai vẫn luôn sống cùng nhau, cũng chưa từng thấy Trình Mặc Phỉ học mạt chược.
Vậy mà bây giờ, Trình Mặc Phỉ mười chín tuổi lại đưa ra câu trả lời chắc chắn như thế.
Chỉ có một sự thật là anh đang nói dối.
Tại sao phải nói dối?
Chẳng lẽ sợ không biết chơi thì họ sẽ không cho anh chơi nữa à?
Trước đây, vì kỳ thị đồng tính, Trình Mặc Phỉ cố tình giữ khoảng cách với Đàm Phong, bạn trai của Hàn Tuyên.
Giờ đây, Thẩm Ngung và Hàn Tuyên đã trở thành bạn bè, sau này có lẽ sẽ còn tiếp xúc nhiều hơn với cặp đôi này.
Trình Mặc Phỉ cũng không còn bài xích như trước, chắc là muốn tìm cách hòa hoãn mối quan hệ với họ.
Thẩm Ngung không vạch trần anh, chỉ gật đầu, cúi đầu nhắn tin lại cho Hàn Tuyên:
[Được, vậy tôi tham gia. Vừa hỏi Trình Mặc Phỉ rồi, anh ấy cũng chơi được.]
Hàn Tuyên vui vẻ đáp lại:
[Tuyệt quá, vậy là đủ người rồi! Tôi đi báo với bạn trai một tiếng, mai gặp nhé!]
Thẩm Ngung: [Mai gặp.]
Thấy Thẩm Ngung ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, Trình Mặc Phỉ lập tức đặt con chuột hamster nhỏ về tổ, cầm điện thoại lên, vừa tải phần mềm chơi mạt chược vừa tra cứu luật chơi và kỹ thuật đánh mạt chược kiểu Tứ Xuyên.
—
Khi Thẩm Ngung tắm xong đi ra, Trình Mặc Phỉ đã nằm trên giường, đeo tai nghe, cầm điện thoại xoay ngang, trông giống như đang chơi game, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Thẩm Ngung nhìn cái hiểu ngay, không nhịn được cong môi cười.
Chắc chắn là đang ôn cấp tốc cách chơi mạt chược.
Cậu cũng không cố tình trêu đùa hay quấy rầy anh.
Ngày mai Trình Mặc Phỉ còn có trận đấu, tuy là buổi chiều, tối nay có thể thức muộn một chút nhưng cũng không thể thức quá khuya.
Thẩm Ngung ngồi vào bàn, từ tốn viết nhật ký của ngày hôm nay, đợi máy giặt trong phòng tắm giặt xong, đem quần áo của cả hai ra phơi rồi mới trèo lên giường.
Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Hùng đã kết thúc trận chiến trong game, tắt máy tính, thấy Trình Mặc Phỉ đang cầm điện thoại chơi gì đó, bèn hào hứng hỏi:
“Đánh Vương Giả không?”
Trình Mặc Phỉ không thèm ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn: “Không.”
Tiêu Hùng lập tức đi đến bên giường anh, tò mò hỏi: “Anh đang chơi gì thế?” rồi định liếc vào màn hình.
Trình Mặc Phỉ xoay người tránh né, qua loa đáp: “Trò chơi trí tuệ.”
“Tên là gì? Em cũng muốn chơi.” Tiêu Hùng vốn là game thủ, hễ là trò chơi thì đều có hứng thú.
Trình Mặc Phỉ: “…”
Anh nhanh trí bịa ra một cái tên: “Bóng rổ ảo.”
Tiêu Hùng cực kỳ ghét thể thao, lập tức bỏ cuộc: “Ồ, vậy thôi khỏi.”
Nhân lúc nói chuyện với Tiêu Hùng, Trình Mặc Phỉ lại thua thêm một ván mạt chược nữa, lần này số đậu đã bị trừ sạch, không thể mở được ván mới.
Thế là, khi màn hình vô cùng “chu đáo” hiển thị khung nạp tiền, Trình Mặc Phỉ không chút do dự, nhấn vào thanh toán.
—
Hôm sau, Trình Mặc Phỉ ngủ đến gần trưa mới dậy.
Thẩm Ngung đã hoàn thành công việc tình nguyện buổi sáng, còn mang cơm trưa về cho anh.
Sau một đêm ôn luyện vất vả, Trình Mặc Phỉ cảm thấy bản thân tràn đầy tự tin.
Mạt chược nhỏ bé, có thể làm khó được anh chắc?
Buổi chiều thi đấu xong, hai người ghé qua tiệm cắt tóc rồi mới đến điểm hẹn.
Cắt tóc mất chút thời gian nên lúc đến quán mạt chược, Hàn Tuyên và Đàm Phong đã ngồi trên ghế sofa chờ sẵn.
Bà chủ quán là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, đang tươi cười trò chuyện với họ, trông có vẻ khá quen thân.
Thấy Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ bước vào, hai người nhanh chóng kết thúc câu chuyện, đứng dậy, hướng ánh mắt về phía họ.
Thẩm Ngung sánh vai bên Trình Mặc Phỉ, lén lút dùng khóe mắt quan sát phản ứng của anh.
Vì những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây, lúc này khi ở chung với hai người bọn họ, Trình Mặc Phỉ đã không còn cảm giác gượng gạo như lần trước nữa.
Hàn Tuyên chủ động bắt chuyện sau khi nghe Thẩm Ngung kể lại tình hình, có lẽ là muốn nhắc nhở anh rằng đây là một người tốt.
Còn Đàm Phong thì không cần phải nói, Trình Mặc Phỉ đã cùng anh ta chơi bóng rổ gần một học kỳ, dù không thân lắm nhưng cũng xem như có hiểu biết. Phong cách chơi bóng tốt, tính cách cũng không tệ.
Xem ra anh đúng là chỉ ghét gay tệ, chứ không có vấn đề gì với gay tốt.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa bốn người đã thu hẹp còn chưa đến nửa mét.
Đàm Phong thân thiết vỗ vai Trình Mặc Phỉ: “Lâu rồi không cùng chơi bóng, không ngờ lần này lại có cơ hội chơi mạt chược với cậu.”
Trình Mặc Phỉ ngượng ngùng cười, lịch sự đáp lại: “Nghe nói thiếu người, nên tôi đến góp mặt thôi.”
“Đi nào, phòng ở trên lầu.”
Cả bốn cùng nhau lên lầu.
Vừa ngồi xuống, Hàn Tuyên liền bắt đầu dạy Thẩm Ngung luật chơi mạt chược Tứ Xuyên, quay sang nói với Trình Mặc Phỉ và Đàm Phong: “Hai cậu cứ trò chuyện đi, gọi đồ ăn luôn nhé. Tôi dạy xong Thẩm Ngung rồi chúng ta bắt đầu.”
Trình Mặc Phỉ: “?”
Khoan đã… Chẳng lẽ Thẩm Ngung cũng không biết chơi mạt chược?!
Vậy thì công sức học cấp tốc tối qua của anh tính là gì?
Tính là siêng năng à??
Trình Mặc Phỉ nghẹn lời, tưởng như cần ngay một viên thuốc trợ tim.
Đàm Phong không nhận ra sự khác thường của anh, vừa mở app đặt đồ ăn vừa cảm thán: “Không ngờ cậu biết chơi mạt chược Tứ Xuyên luôn đấy, giỏi ghê. Tôi cũng là do Tiểu Tuyên dạy, mà phải dạy lâu lắm mới biết chơi.”
Trình Mặc Phỉ vô hình trung bị bắn trúng vtheem một mũi tên nữa, gượng gạo cười: “Ha ha, cũng tàm tạm, chỉ biết chút ít thôi.”
Thẩm Ngung đang chăm chú học mạt chược, nghe vậy suýt nữa bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay che lại khóe môi đang nhếch lên.
Đàm Phong cầm điện thoại, mở app đặt đồ ăn, vô thức dùng giọng điệu thân mật hỏi Hàn Tuyên: “Bé yêu, tối muốn ăn gì?”
Ngón tay đang lướt điện thoại của Trình Mặc Phỉ khựng lại.
Tôn Tinh Hà và bạn gái khi chat voice cũng hay gọi nhau là “bé yêu”, anh nghe mãi cũng thành quen. Nhưng bây giờ bỗng nghe được một chàng trai gọi một chàng trai khác là “bé yêu”…
Hình như không thấy ghê tởm gì cả, dù sao thì trong những trải nghiệm của anh, kẻ “đáng ghê tởm” sẽ không có kiểu tương tác như này. Anh cũng không liên tưởng đến mấy hình ảnh khó chịu kia.
Nhưng không hiểu sao, anh lại chợt nhớ đến lần trước khi chơi game ở nhà mình, vì nhất thời nghịch ngợm, anh đã cố tình bắt chước Tôn Tinh Hà, gọi Thẩm Ngung là “bé yêu”.
Mà đâu chỉ gọi một lần, anh còn gọi không biết bao nhiêu lần khác.
…
Khi đó, Thẩm Ngung chắc chắn cạn lời với anh lắm, có khi còn nghĩ anh vừa lố lăng vừa thiếu chừng mực.
Hàn Tuyên nghe xong, lấy điện thoại từ túi ra ném cho Đàm Phong: “Anh xem rồi đặt đi, trong máy em hình như còn mấy cái mã giảm giá, xem thử ai đặt lợi hơn thì đặt.”
Đàm Phong nhận điện thoại, lại ngồi xuống cạnh Trình Mặc Phỉ.
Trình Mặc Phỉ chậm rãi dời ánh mắt, dừng lại trên hai chiếc điện thoại trong tay Đàm Phong, mím môi.
Hai cái điện thoại dùng ốp đôi.
Một chiếc là hình tuyết mùa đông, một chiếc là rừng phong mùa thu.
Dù không quá lộ liễu như ốp hình trái tim hay tên viết tắt của đối phương, nhưng nhìn qua cũng thấy đây là một bộ, đúng chuẩn ốp đôi.
Ánh mắt Trình Mặc Phỉ nhanh chóng quét đến chiếc ốp lưng của Thẩm Ngung đặt trên bàn, trong lòng bỗng thấy may mắn.
Hồi đó khi mua ốp điện thoại cho Thẩm Ngung, thật ra còn một mẫu khác có hình dâu tây với chữ “Berry Happy”.
Anh đã chần chừ không biết có nên mua hai cái khác nhau cho dễ phân biệt không, nhưng rồi lại nghĩ quan hệ tốt thì nên dùng giống nhau. Với cả, Thẩm Ngung cũng không thể hiện là thích dâu tây, thế nên cuối cùng vẫn chọn hai cái cùng mẫu “Đại cát đại lợi”.
May thật.
Nếu không lại bị đồn là dùng ốp điện thoại đôi.
Thẩm Ngung có khi còn vì tránh hiểu lầm mà lập tức đổi ốp cũng nên.