Người Ẩn Hình

Chương 16: Hồi ức thời trung học



Nhưng bạn cùng phòng lại nói, đó chính là Hoắc Thần ở ban B. Cậu ta còn nói, chuyện ngày hôm nay chính là do Hoắc Thần gây ra. Người khác nhón chân lên nhìn Diệp Ninh bên trong, Hoắc Thần không vui, đập lên lưng người kia, vì vậy người kia mới bực mình, rồi hai người ầm ĩ lên.

Đụng đến chuyện của em, tôi lúc nào cũng chỉ duy trì im lặng. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì cho người khác biết. Đây là bí mật của tôi, cũng là bí mật của em. Nhưng lúc người khác nhắc tới, tôi luôn nhịn không được mà vểnh lỗ tai lên nghe.

Lúc nào bọn họ cũng bàn bạc về chuyện của em, nói thì ra em lớn lên xinh đẹp như vậy, không trách Hoắc Thần thích em. Chỉ là tính tình của em có chút kỳ quái, lại quá hướng nội, không thích nói chuyện, chỉ biết cúi đầu học bài. Còn có chuyện em không biết ăn mặc, trời nóng như vậy, người khác ai cũng mặc váy, lộ ra chân trần trắng toát, nhìn rất đẹp, mà em thì vĩnh viễn chỉ mặc một cái quần màu đen, áo sơ mi tay dài phủ đến mu bàn tay.

Bọn họ nói em giống như phụ nữ xã hội phong kiến, bảo thủ không chê vào đâu được, cũng không biết là do đâu mà thành như thế.

Trong lòng tôi ngóng trông bạn cùng phòng có thể nói nhiều chuyện về em, nhưng lúc bọn họ nói em không tốt, tôi lại không vui. Về sau cậu ta không nói gì thêm nữa, mọi người nhảy sang thảo luận chuyện khác, coi như đã bỏ qua đề tài này.

Tôi nằm ở đó, chỉ nghĩ về Hoắc Thần. Hoắc Thần là ai, ở ban B kế bên, dáng dấp cao lớn, mặt mũi đẹp trai, chơi trong đội bóng rổ của nhà trường, có lẽ là hoàng tử bạch mã trong lòng các nữ sinh tụi em.

Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng mất mát. So với Hoắc Thần, tôi rất bình thường, thật sự tầm thường.

Về sau, tôi thường hay so sánh để ý đến Hoắc Thần, phát hiện có rất nhiều cô gái yêu thích dáng vẻ của Hoắc Thần này. Hoắc Thần thích chơi bóng rổ, trên trận đấu đều hiên ngang mạnh mẽ. Hoắc Thần cũng rất hào phóng, thường xuyên mời người xung quanh ăn kem.

Hoắc Thần đối xử với mọi người cũng tốt, hình như quan hệ của cậu ta với đám nam sinh không tồi, trong giờ học thường xuyên chạy qua ban tụi em, vô tình hay cố ý đi ngang qua bên cạnh em.

Ánh mắt của cậu ta giống như tôi, bao giờ cũng thường xuyên rơi trên người em.

Chỉ là may mắn, dường như em chưa bao giờ để ý đến cậu ta, mãi mãi tranh thủ từng giây từng phút mà học hành.

Có một khoảng thời gian hình như Hoắc Thần rất buồn. Tôi nghe được người trong ký túc xá kể lại, nói rằng có một đêm, cậu ta đứng phía sau ký túc xá nam hút thuốc, hút tới hơn nửa đêm, còn thì thầm gọi tên em.

Về sau nữa, kết quả cuộc thi cuối kỳ lớp 10 của Hoắc Thần rất tệ, bảng xếp hạng hoàn toàn bị lật ngược. Nghe nói lúc đó mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng biết, cố ý mời cha mẹ Hoắc Thần tới để nói chuyện này.

Ai ngờ phụ huynh của Hoắc Thần còn nổi giận ngược lại đối với thầy chủ nhiệm, ném một cuốn sách bài tập lên bàn, bên trong hai chữ Diệp Ninh chằng chịt đầy trang giấy.

Phụ huynh Hoắc Thần thở hổn hển nói với thầy chủ nhiệm, con tôi đi học ở trường là để các người khích lệ chuyện này à? Yêu đương sớm? Diệp Ninh này là ai?

Cha của Hoắc Thần làm ở sở quản lý thành thị trong thành phố của chúng ta, có chút quyền lực trong tay, cho nên mẹ của Hoắc Thần hoàn toàn không để thầy giáo trong mắt. Sau khi biết được em học lớp 10 ban A, bà lập tức đi thẳng đến chỗ của em.

Bà ta tìm tới em, mắng nhiếc em dụ dỗ con trai của bà ta, làm hại con trai bà ta không thể nào học hành được, nói em là hồ ly tinh. Lúc ấy thầy giáo toán học đang lên lớp cũng phải bối rối, vội vàng chạy tới ngăn bà ta lại. Bạn học cùng lớp chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cũng sợ ngây người, mờ mịt đứng đó nhìn.

Lúc ấy tôi ở ban kế bên vội vàng chạy tới, nhìn thấy bà ta hùng hổ, mà Hoắc Thần thì chỉ đứng nói đó cúi đầu không nói câu nào.

Tôi tới gần, siết chặt tay Hoắc Thần, thấp giọng nói, cậu là đàn ông sao?

Hoắc Thần ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi.

Tôi nghĩ, nhất định lúc đó ánh mắt của tôi tràn đầy sự khinh bỉ trần trụi, không chút che giấu.

Thật ra thì lúc đó tôi đang khinh bỉ chính mình.

Hoắc Thần đờ người trong chốc lát, đỏ mặt xông tới, giúp thầy giáo Toán học ngăn cản mẹ của cậu ta lại. Lúc này thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng cũng vừa chạy tới khuyên, lôi mẹ của Hoắc Thần đi. Chuyện này xem như tạm thời lắng xuống.

Khi đó, tất cả mọi người đều tập trung vào bài vở khô khan, mỗi ngày chỉ biết làm bài tập, lên lịch học, đột nhiên chứng kiến một màn như vậy, đương nhiên vừa có chút hưng phấn vừa có chút sợ hãi, xôn xao đổ dồn cặp mắt lên người của em.

Bỗng chốc trong đầu tôi trống rỗng, đứng trong đoàn người xem nháo nhiệt, gắt gao nhìn em chằm chằm. Tôi rất sợ, sợ em bởi vì một màn này mà nhớ lại chuyện xưa, sợ em phải tổn thương một lần nữa vì chuyện này.

Nhưng em lại bình tĩnh dời ánh mắt của mình lên người Hoắc Thần.

Phút giây đó, tất cả mọi người đều nhìn em và Hoắc Thần, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi cảm giác được, Hoắc Thần ưỡn thẳng lưng ra ngay lập tức, không nhúc nhích nhìn em.

Em mặc quần dài áo dài tay, đi tới bên cạnh Hoắc Thần, giọng nói vang lên vô cùng bình tĩnh. Em hỏi cậu ta, cậu tên là Hoắc Thần à?

Hoắc Thần siết chặt quả đấm, đương nhiên rất kích động. Cậu ta gật đầu, phải, mình là Hoắc Thần.

Em lại hỏi cậu ta, bác gái vừa rồi là mẹ của cậu sao?

Hiển nhiên Hoắc Thần rất xấu hổ, gật đầu thừa nhận, ừ, thật xin lỗi, mẹ mình có chút hiểu lầm cậu…

Nhưng cậu ta còn chưa nói dứt lời thì em đã cắt ngang, em nói với cậu ta, tôi đoán là bà hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng tôi không quen biết cậu, lại càng không quen biết bà ta, hi vọng lần sau đừng có loại hiểu lầm này nữa. Tôi không muốn bởi vì sự quan hệ với những người xa lạ mà ảnh hưởng đến việc học hành của tôi, tổn thất thời gian của tôi.

Nói xong câu này, em bình thản quay trở lại lớp học, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, lật ra bài thi thầy giáo đang giảng lúc nãy.

Tất cả bạn học và thầy dạy Toán đều nhìn em kinh ngạc. Chỉ có em chả biết gì, hỏi, không học tiếp sao?

Thầy dạy Toán vội vàng gật đầu, nhanh nhẹn trở về bục giảng, cầm phấn lên viết, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục giảng giải bài thi gì đó.

Bạn học bên ngoài lớp và thầy giáo cũng đều trở về vị trí và cương vị của mình.

Chỉ có Hoắc Thần vẫn còn đứng cứng ngắc bên ngoài lớp mười ban A của tụi em, nghe tiếng giảng bài bên trong.

Thật ra thì trong khoảnh khắc đó, tôi có thể hoàn toàn hiểu được Hoắc Thần, không có người nào có thể hiểu được tâm trạng của cậu ta hơn tôi.

Có thể khiến em đau lòng cũng như bất đắc dĩ không phải những thứ làm em tức giận buồn bực, cũng không phải những thứ làm em thích hay không thích, mà chính là cảm giác mình không được quan tâm, hoàn toàn không ở trong mắt người đó.

Ở trong mắt của em, có lẽ Hoắc Thần chỉ là hạt bụi chưa từng bay vào trong mắt, cho nên em chưa từng đặt trong lòng.

Một Hoắc Thần tốn hết tâm tư xoay chuyển vây quanh em, lúc nào cũng như vô tình hay cố ý đi ngang qua bên cạnh em. Còn có tôi, tất cả đều có vẻ tiếu lâm và nực cười làm sao.

Về sau, tôi cẩn thận quan sát em, thật ra không phải em không có bạn bè. Em có hai người bạn rất đáng được nhắc đến, chỉ là hai người bạn này cũng học rất giỏi, cầm cờ đi trước. Tụi em ở chung với nhau thảo luận đáp án đề toán học, thảo luận ngữ pháp, thậm chí cùng nhau luyện tập nói tiếng Anh.

Vì vậy tôi âm thầm hiểu ra được một chuyện. Nếu muốn lọt vào mắt của em, tôi nhất định phải học thật giỏi.

Có lẽ trong đầu của em chỉ có thể nhớ tới những người có thành tích thi cử vượt qua em, những người có năng lực học hành giỏi hơn em, những người chăm chỉ học hành hơn em.

Từ đó về sau, tôi ít khi vô tình hay cố ý đi ngang qua cửa sổ lớp học em. Tôi bắt đầu cắm đầu vào bài thi và sách giáo khoa, chăm chỉ học tập.

Có lẽ một ngày nào đó em sẽ thi đậu vào một trường đại học thật tốt, sau đó vĩnh viễn rời khỏi thành phố S.

Đến lúc đó, tôi cũng có thể bỏ đi.

Con người một khi chăm chú làm một chuyện gì đó, thời gian giống như trôi qua rất nhanh, thoáng cái chúng ta đã vào lớp 12. Từ lớp 10 đến lớp 12, chúng ta đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi. Có khi thành tích của tôi vượt qua em, có khi lại không, nhưng em vẫn không hề thay đổi, không hề nhìn tôi một lần.

Trong thời gian hai năm, tôi cao hơn rất nhiều. Mặc dù không giống như Hoắc Thần thích chơi bóng rổ, nhưng tôi cũng chạy bộ vận động. Tôi bắt đầu thu hút một vài ánh mắt của bạn học nữ, thậm chí có người còn viết thư tình cho tôi, tặng cho tôi chocolate tình yêu.

Chỉ là cho tới bây giờ, tôi chưa từng để những thứ đó trong mắt.

Tôi biết rõ đã từ lâu rồi, tôi đã dính vào ma chướng của em, những người khác đều khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt không thú vị.

Các cô ấy đều nói tôi tàn nhẫn, còn nói ánh mắt tôi rất lạnh lùng, nói tôi giống như một minh tinh điện ảnh đóng phim võ hiệp.

Nghỉ giải lao mười lăm phút trong giờ học, tôi sẽ đứng trước hàng rào ở hành lang lầu hai, nhìn xuống sân thể dục và bồn hoa bên dưới. Tầng lầu trường học chúng ta không có nhà vệ sinh, muốn đi nhà cầu cần phải xuống lầu, xuyên qua bồn hoa đó.

Mặc dù em không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, nhưng em cũng phải đi nhà vệ sinih.

Cho nên cuối cùng tôi cũng biết đứng hàng rào phía trên mà trộm nhìn bóng dáng của em.

Lên lớp 12, so với ba bốn năm trước, em đã cao hơn nhiều, nhưng rất gầy, mặt mày xanh xao. Người khác nói thầm sau lưng em, có thể em quá tiết kiệm, buổi sáng chỉ ăn nửa cái bánh bao, buổi trưa một cái, buổi tối một cái, cùng với dưa muối và nước lọc. Cách một ngày em mới có thể mua được một món ăn, mà cũng chỉ là món ăn rẻ tiền nhất. Khi đó vật giá vẫn còn rất thấp, tôi nhớ được đồ ăn trong căn tin có thể mua phân nửa, nửa phần món rau là 60 xu, nửa phần món mặn là một đồng. Sang hơn nữa chính là món xào, 3 đồng một phần.

Mỗi ngày em vẫn mặc quần dài áo tay dài như cũ, ngay cả cổ tay cũng không lộ ra chút da thịt nào, vĩnh viễn bao kín chính mình.

Tôi nhìn thấy hình bóng mảnh mai gầy yếu của em đi ngang qua bồn hoa, đi thẳng tới lầu học bên cạnh, cuối cùng tiến vào trong cầu thang, một nơi mà tôi không thể nào nhìn thấy.

Vào lúc này, tôi sẽ nhắm mắt lại mà đếm. Tôi biết rõ bước chân và tốc độ của em, cho nên vừa đếm tới số 17, tôi liền mở mắt ra, làm bộ như lơ đãng quay đầu lại.

Đúng lúc này tôi có thể nhìn thấy em từ trong cầu thang đi tới, bước lên bậc tam cấp cuối cùng, xuất hiện trong hành lang.

Tôi sẽ chuẩn đoán chính xác lúc em vừa nhìn thấy tôi mà quay đầu lại, một lần nữa nhìn xuống bồn hoa dưới lầu.

Tôi dựng lỗ tai lên, dùng mỗi tế bào toàn thân để cảm thụ được động tĩnh của em sau lưng tôi.

Bước chân của em rất nhẹ, nhưng tôi lại có thể nhạy cảm nắm bắt được từng bước đi của em, thậm chí dường như tôi có thể nghe được cả tiếng hơi thở của em sau lưng.

Vào lúc này, nhiệt huyết dâng trào, tôi sẽ trở nên nôn nóng khó nhịn nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc.

Đây chính là sự hưởng thụ ngọt ngào nhất mà tôi đã trải qua ở trung học Tung Sơn. Nó cũng chính là khoảng cách gần nhất giữa em và tôi.

Một ngày học hành kết thúc, buổi tối lúc nằm trên giường, tôi sẽ không ngừng hồi tưởng từng hình ảnh và động tác của em ngày hôm nay. Thật ra tôi đặc biệt suy nghĩ tới chuyện có thể giúp được gì cho em, nhưng rồi tôi lại hiểu rõ, tôi không thể làm được điều gì.

Tôi hiểu sau khi trải qua chuyện trước đây, nhất định lòng tự trọng của em sẽ trở nên rất nhạy cảm, không thể tiếp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của người khác một cách dễ dàng.

Nhưng việc học lớp 12 năm đó cực nhọc hơn. Tất cả mọi người đều tập trung học hành, ngay cả lớp thể dục lúc ấy cũng phải tạm ngừng. Mỗi một người đều giống như người máy đi học, buổi tối học cho tới chín giờ rưỡi, buổi sáng, 5giờ 40 phút đã thức dậy, chạy tập thể dục, sau đó mới bắt đầu lao vào học hành. Rất nhiều phụ huynh lo lắng con cái mình ăn không đủ dinh dưỡng, một là mang con về nhà, mỗi ngày chăm sóc bồi dưỡng đặc biệt, hai là sợ làm trễ nải thời gian, cố ý mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ ăn tới đưa cho con mình ăn.

 Lúc ấy trong trường học còn có bán mấy loại dầu cá mập bổ não, nói rằng ăn vào có thể thi lên đại học. Mọi người đều nửa tin nửa không, nói cho dù là bị lừa gạt thì cũng một lòng ôm hi vọng cha mẹ mua cho mình ăn bổ óc.

Đương nhiên tất cả đều không liên qua tới em. Em không có cha, cũng không còn mẹ. Tôi nghe nói bà ngoại em cũng qua đời, hiện giờ em đang sống nhờ nhà người cậu.

Lúc đó dường như cả đêm tôi ngủ không yên, suy nghĩ làm thế nào để em có thể tốt hơn một chút, nhưng tôi thật sự bí đường bí lối. Tôi không thiếu tiền, mỗi lần gặp mặt, cha tôi đều nhét tiền cho tôi xài, việc ông có thể làm chỉ là đưa tiền cho tôi. Mà mẹ tôi lại giống như tranh giành việc đưa tiền cho tôi. Hiện tại bà đang chìm chắm trong mạt chượt, đối với bà mà nói, con trai cần có tiền để tiêu khiển.

Nhưng cho dù là tiền của cha tôi, hay là tiền của mẹ tôi, đối với em mà nói, đó là một loại sỉ nhục.

Sau khi trằn trọc trở mình, tôi vẫn không có cách nào yên bụng. Lúc tôi mở to cặp mắt đỏ ngầu đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, tôi nghĩ ra một biện pháp.

Phía sau căn tin có một anh chàng giúp việc, hơn hai mươi tuổi, có một lần anh ấy phải về nhà gấp, xe đạp lại bị xì hơi, tôi tiện tay cho anh ấy mượn xe đạp của mình.

Vì vậy tôi đi mua một hộp thuốc lá mẫu đơn, tìm thấy rồi đưa cho anh ấy. Khi đó giá một hộp thuốc lá mẫu đơn ở thành phố S chúng ta là 3 đồng, một cây là 10 hộp, tổng cộng 30 đồng. Nhưng mà anh chàng trong căn tin được lời mà hoảng sợ, ngập ngừng không dám nhận.

Tôi đành phải kể cho anh ấy nghe chuyện này, nói, thật ra thì tôi không có ý gì khác, chỉ hi vọng lúc anh ấy lấy thức ăn cho em thì ưu đãi em một chút.

Cho dù là đồ mặn hay đồ chay, đồ ăn trong căn tin đều được đựng trong một cái nồi thật lớn, cho nên thật ra nửa phần đồ ăn chỉ được khống chế bằng kích cỡ của cái muỗng. Lúc anh ấy đáp ứng, nói đây cũng đều là lòng thành.

Tôi chọn chính xác thời gian em đi mua thức ăn, ngay sau đó tìm cách xếp hàng sau lưng em. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó là mùa Đông, người khác đều mặc áo lông vũ dài thịnh hành lúc đó, đủ mọi màu sắc, chỉ có em là mặc một chiếc áo khoác màu xám không dài quá người, có thể là áo mợ em không cần nữa.

Tóc em tùy tiện cột sau đầu, đuôi tóc cọ tới cọ lui cổ áo khoác. Bàn tay bị đông cứng đỏ bừng ôm chặt hộp cơm. Khi đó hộp cơm được làm bằng sứ, bên ngoài có in hình hoa mẫu đơn, nhưng cái hộp của em đã cũ lắm rồi, đồ sứ phai màu loang lỗ cũ mềm.

Đứng xếp hàng một lúc lâu, cuối cùng cũng đến phiên em. Em đưa ra 80 xu phiếu cơm, nói muốn nửa phần cơm chay, một cái bánh bao, rất nhanh sau đó một hộp cơm được đẩy ra ngoài cửa sổ nhỏ.

Em nhìn rất kinh ngạc, hỏi đây là nửa phần sao?

Hình như đây là lần đầu tiên anh chàng trong căn tin làm loại chuyện như thế này, có chút đỏ mặt, cố ý lớn tiếng nói: Nhanh lên nhanh lên, người kế tiếp.

Sau đó, em cầm nửa phần thức ăn này vội vàng trở về ký túc xá. Đối với em mà nói, có lẽ nửa phần thức ăn này quả thật là nhiều, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá to tát, không chừng cậu nhóc trong căn tin không cẩn thận múc nhiều mà thôi. Hình như trong lòng em chưa từng quan tâm đến những chuyện gì khác ngoài việc học hành, cho nên em ném chuyện này ra sau ót rất nhanh.

Mà từ đó về sau, tôi thường xuyên mang tới chút quà lễ cho anh chàng căn tin kia, xin anh ấy hỗ trợ chiếu cố em. Có đôi khi, anh ấy sẽ cố ý dùng muỗng quẹt sang chỗ món mặn, múc thêm một ít thịt cho em.

Chuyện này kéo dài mãi cho tới lúc tốt nghiệp trung học, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được mà hỏi tôi, nếu cậu đã quan tâm tới con bé như vậy, tại sao không nói thẳng cho nó biết.

Tôi không trả lời, có lẽ đối với anh ấy, chuyện này rất kỳ lạ. Chỉ là trong lòng tôi hiểu rõ, tôi thật sự không dám nói ra.

Thật ra tôi vừa hèn nhát vừa sợ hãi. Tôi sợ đi tới trước mặt em, sợ em hững hờ không để tôi trong mắt.

Đương nhiên, tôi càng sợ hơn, sợ sau khi em nhìn thấy tôi, sẽ khơi dậy ký ức xa xưa nào đó bất thình lình, khiến em nhớ tới sự thống khổ mà mình đã từng trải qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.