Sau khi cuộc chiến thám báo kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 30, Tại Doanh Oa Khấu vẫn đang tưng bừng không khí của sa đọa và dâm dật, người nhật rất thoáng trong vấn đề đấy, họ vừa ăn uống, hát ca… vừa trần truồng làm tình ngay tại doanh trướng. Trái với không khí vui như ngày hội của các samurai cách đấy 2,5km là không khí khẩn trương vội vã:
– Ngu dốt thối tha… đứng chôn chỗ ấy… mày muốn lát nó nổ chết cả bố mày a?..
– Ngu ngốc, mày đào cái hầm của mày sâu hơn chút nữa nằm bên trong mà châm lửa thì có trời xập mày cũng chả sao.
– Bối Khắc Liệt thằng chó mày còn dám cãi, ông mày là thập trưởng đấy muốn tao cho mày mấy roi không.
-Ví trí này là đích thân Khả Hãn chỉ đấy mày muốn chơi không?
……..
Gã thập trưởng tắt tiếng rồi.
Cách nơi quan lộ đặt pháo giả 300m bên trong rừng thưa là một nhánh Kỵ binh một ngàn bốn trăm nhân, mã bọc vó, chụp mõm, người nghiêm chỉnh im lặng nên không có một tiếng động nào ngoại trừ thi thoảng vang lên tiếng báo cáo.
Giờ đây Trần Đốn đang quỳ trước ngựa của NGuyên Hãn: ” Khởi bẩm Khả Hãn sau trận du kích chiến, quân của nô tài chết 22, bi thương sáu hoàn toàn cắt đầu một trăm bốn mươi tên.Nhân mã bị thương và bị giết chủ yếu là do những cá nhân mặc giáp gỗ và những tên áo đen ném phi tiêu gây nên, đây là giáp gỗ và phi tiêu của chúng mời Khả Hãn quá Mục.”
– Ồ đây là giáp mây ngâm dầu của Samurai, nhẹ bền, phòng thủ khá tốt nhưng dễ bén hỏa…. nếu dán một lớp da bên ngoài thì tăng thêm phòng thủ và kháng hỏa, đáng để nghiên cứu. Còn đây là phi tiêu của bọn chuyên ám sát, thám báo có tên Ninja rất cường đại nhưng số lượng ít không đáng lo… tốt lắm trận này gi ngươi công đầu — Nguyên Hãn hài lòng gật đầu
– Khởi bẩm Vương Gia pháo binh trên núi đã vào vị trí, 500 trường thương binh và 150 hỏa thương Bộ binh phong tỏa đường lên núi, 500 phụ binh phong tỏa chân núi đã vào vị trí sãn sàng.
……..
– Khởi bẩm Vương Gia hai điểm nghi binh đã bố trí hoàn toàn người rơm và chôn đầy “mìn” 200m trên quan đạo phía trước pháo gỗ, các chiến sĩ cảm tử châm lửa cũng đã vào hầm ẩn núp.
– Tốt Trần Đốn lệnh cho thám kỵ thả cho thám kị đối phương vào cách địa điểm nghi binh 300m để chúng nhìn thấy pháo và người rơm.
….
Cạn chum trà thời gian thì tại doanh địa Oa khấu trong trướng bồng sa đoạ các samurai và lãnh chúa Miamotokawa đã nhận được tin toàn bộ thám báo mặt đông nam của họ đã bị diệt gọn vô thanh vô thức. Quân minh triều còn cách doanh địa 2,5 km đã bố trí trọng pháo trên 2 quan đạo. Vì thám báo của đối phương quá mạnh nên không thể tiếp cận trong 300m nhưng vì các Ninja có kĩ thuật thám báo siêu việt nên họ đã thâm nhập và biết được có trên 15 khẩu ” đại thần công” nhân số bộ bịn thì rất nhiều không thống kê được trong đêm.
– Không cần loạn. Pháo cách 2,5 km đã bố trí có nghĩa là không tấn công doanh mà chỉ dụ chúng ta tấn công để dùng pháo làm đòn đả kích, pháo thần công chỉ có thể bắn xa 700m thôi. Tập hợp doanh đề phòng. Điều thám báo các mặt khác về phía đông nam, chưa rõ tình hình không thể tấn công.
Phải nói rằng nếu tình huống bình thường thì vị lãnh chúa này suy luận như vậy thuộc dạng tinh minh chiến trận rồi. Phải nói rằng nhật bản là quốc gia chưa bao giờ dừng nội chiến. Các lãnh chúa trinh phạt nhau không bao giờ biết mệt mỏi thế nên kĩ năng chiến sĩ của họ rất cường đại, kĩ năng quân sự của những sĩ quan của họ cũng rất hoàn hảo. Minh chứng rõ nhất là một tỉnh Cửu Châu của nhật bản tấn công Nhà Minh mà làm cho cả đất nước bó tay, triều đình của mấy tỉ người không tìm được một ai lãnh binh. Cuối cùng mới lòi ta Thích thế Quang chứ nếu không trong lịch sử thật Nhà Minh nát bét rồi.
Nhưng đây cũng là ý đồ mà Nguyên Hãn muốn họ hiểu lầm, gây nên chậm chạp trong điều binh của Oa Khấu. Một nhánh pháo hoa màu đỏ được bắn lên giữa trời đêm như một giọt nước rơi vào thùng dầu sôi. Ngay lập tức tiếng nổ ầm ầm nổi lên khắp bốn phía, sáu khẩu pháo thật thì khạc đạn, tại các vị trí nghi binh thì pháo giấy nổ ầm ầm bột cháy lóe sáng cong bắt mắt hơn rất nhiều pháo thật được che chắn cẩn thận trên núi.
Trên ngọn núi cao 120m cách oanh địa Oa Khấu 3km các pháo thủ đang hưng phấn nhả pháo, cái cảm giác này thật tuyệt vời bởi vì từ trên cao nhìn xuống lều trại quân địch quá rõ ràng. Nhìn như thiếu nữ lõa lồ trong mắt họ, không hề có chút phản kháng nào đang nằm rạng chân chờ họ trinh phạt. Lão tướng quân Ngô Văn Sĩ đang vừa chăm chú quan sát doanh địa địch qua ” Thiên Lý nhãn” vừa ra mệnh lệnh cho pháo binh: ” Cao 35 độ, ngang 95 độ, Bắn….”.
“Thiên lý nhãn” thì cuối năm ngoái trấn lột của tàu buôn lậu tây dương một mẻ, cùng với đó còn có mười mấy đồng hồ quả quýt, thước kẻ compa v.v…. đều bị xin đểu. Cái đoàn thương nhân này rất bất ngờ vì họ không bị xin đểu tiền bạc. Nguyên Hãn còn nói với họ nếu lần sau quay lại dó thể bắt được thợ thủ công Italy, hoặc Tây ban nha, cùng với các đồ vật kì quái như ống nhòm, đồng hồ, các loại dụng cụ đo đạc chính xác cao thì hắn sẽ bao hết, ngoài ra tàu buôn đó sẽ được hắn đảm bảo an toàn trong toàn bộ khu vực từ Malaca đến đại Minh, mà kể cả đến đại Minh thì cũng không cần lén lút mà vào thẳng Chiết Giang buôn bán hắn cân hết. Nghe được tin này thì đoàn buôn Châu Âu cuống quýt về nước chuẩn bị làm một mẻ lớn hẹn 4 tháng sau gặp lại nhau tại eo biển Malaca.
Quay lại với trận chiến, vì có “Thiên lý nhãn” nên chuyện quan sát Oa khấu doanh đang đèn đuốc sáng chưng như thế kia thì rõ như ban ngày, boiwt vậy bát kì noi nào tụ tập đông người hoặc các lều sáng đèn đều được lão tướng này chiếu cố đặc biệt. Việc tính toán đường cong parabol đường đạn rơi nếu yêu cầu cho pháo binh và lão tướng này là phi thực tế, thế nhưng Nguyên Hãn cũng đã điều giáo như sau: ba mươi độ cao là bắn xa nhất, độ càng tăng thì đường đạn càng gần, còn gàn hơn bao nhiêu thì bắn nhiều sẽ biết”. Chính ví câu nói này mà ba tháng qua không ngày nào là không bắn đạn thật, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Thế nhưng sự tiêu tốn ấy la xứng đáng, hôm nay pháo binh thể hiện không thể chê nổi, dựa vào kinh nghiệm mà đã tiếp cận gần chuẩn đến mức độ của tính toán bằng công thức toán học phức tạp.