Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 25: Chính danh kiếm tiền



Trong Vương trướng lại diễn ra hội nghị quân sự thành phần không đổi. Lại cảnh tượng mọi người gật gù nghe Nguyên Hãn trình bày kế hoạch. Trải qua lần vừa rồi mọi người đã tôn Nguyên Hãn lên mức trí kế thần nhân rồi. Kể cả Gia cát lượng mà có sống lại thì cũng chỉ thế mà thôi.

Giờ này tại phủ tổng đốc thuỷ binh Chiết Giang, Tôn “danh tướng” đang ngồi vểnh râu rung đùi. Vận đến rồi thì đúng là khó đỡ, thăng quan rồi, phát tài rồi, mấy ngày này lão ngồi nhận quà đến mỏi tay rút gân rồi. Hư danh cũng có luôn, Tôn” danh tướng” “anh hùng kháng Oa” ” đệ nhất thuỷ tướng” v.v… Lão cười tỏ toét, việc Nam Trực lệ đang rối tung lên thì liên quan gì gã, đấy là chuyện của bộ binh cơ mà. Lão giờ chỉ việc ngôig mà chờ Oa khấu cướp chán mà rút thôi. Bỗng nhiên Thân binh hớt hải chạy vào báo cáo có khách phương ca tới gặp. Năm mươi gã hán gian đầu hàng Nam việt quốc này đã chuyển hết vợ con gia đình lên Hải Nam đảo nên giờ chúng đều làm thân binh của Tôn “danh tướng” nói chung là coi như giám sát lẫn nhau. Cả họ Tôn và thân Binh còn lại đều run lên, họ cùng ngầm hiểu khách phương xa này là người từ đâu.

– Mau… Mau mời vào… A không để ta ra nghênh đón…

– Ha ha… Kính chào Tôn tướng quân, không cần rồi lão phu đã vào chúc mừng Tôn tướng quân thăng quan phát tài – Lão tướng Trần Biền cưới ha hả bước vào, chắp tay hơi có lễ.

Tôn Nghị vội vàng chắp tay khúm núm: ” Đâu có Đau có, Biền Tướng gia chê cười mỗ rồi, thỉnh tướng quân thượng toạ”.

Trần Biền nhìn xung quanh rồi trợt nghiêm mặt: ” Tướng quân, Vương gia cử hạ quan tới đây là có vụ mua bán không vốn mà lãi là thăng quan phát tài, công danh lợi lộc…. Không hay tướng quân có hứng thú?”

……….

Trong Phủ đô đốc thuỷ quân Nam Trực Đãi. Lão hoạn Vương Tích đang ngồi trên bảo toạ ngắm nhìn Tôn “danh tướng” hành lễ bên dưới, càng nhìn càng vừa mắt.

– Bẩm Vương công, được ơn chi ngộ của Vương công cả đời hạ quan không biết phải báo đáp ra sao. Nay hạ quan có phương pháp kiếm cả danh và lợi không dám dấu Vương công mà đi cả đêm tới đây để trình báo”

Nghe đến hai chữ “danh, lợi” con mắt đang nhắm lim dim của lão sáng rực, nhìn Tôn Nghị như ngắm bảo bối. Cái thằng võ biền này quá đáng yêu rồi. Mình cướp công phân nửa của nó đã không oán hận có danh lợi lại đến chia. Đúng là đáng yêu hết mức, trong lòng thầm thở dài than trách mị lực cá nhân của mình quá khủng: ” Tôn hiền đệ, ta lớn tuổi vậy gọi một tiếng hiền đệ không quá chứ, là người trong nhà Tôn hiền đệ cứ nói đi đừng khách sáo” Xưng huynh đệ với hoạn quan là xỉ nhục đấy thế nhưng Tôn ” hán gian” này thì coi như không biết mặt mày rạng rỡ xum xoe: ” Vương công đã có tình vậy hạ quan xin trèo cao. Vương công đã có lòng thì đệ cũng xin nói thật. Bao nhiêu lần đánh Oa đều là đêj bỏ tiền túi ra thuê lính đánh thuê đấy, chứ cái thuỷ sư nát bét của chúng ta chỉ bắt nạt được mấy cái tàu buôn lậu, và mấy nhóm hải tặc tép diu thôi.”

Vương Tích mặt kinh ngạc, lại như vỡ lẽ gật gù thấu hiểu:” Thảo nào, thảo nào… Vậy như Tôn tướng quân ngày hôm nay đến vì chuyện tiền”. Nói đến tiền là lão trở mặt ngay, đổi giọng gọi Tôn tướng quân ngay.

Tôn Nghị mặt không đổi sắc: ” Nào có nào có, Vương công sát chiết đệ. Đệ lần này là mang tiền đến cho Vương công là thế này….. ”

Thì ra Tôn Nghị giải thích với Vương Tích quân của Nguyên Hãn là một đạo lính đánh thuê của Hải quân Tây Ban Nha một nước ở rất xa các cả chục vạn dặm dùng thổ dân Malacca đào tạo thành. Cái đoàn lính này chỉ cần cho tiền caia gì cũng làm. Lần trước mấy lần diệt Oa cũng là Tôn Nghị thuê họ, nhưng mà làm rất bí mật, chỉ cần cho họ mượn đồ thuỷ quân Minh mặc vào, xong việc trả lại là xong. Ý của Tôn Nghị là tiếp tục thuê đạo quân này họ báo giá 10 vạn một thành to 5 vạn một thành nhỏ. Mình báo với các thành là mười lăm vạn và bảy vạn phần chênh lệch thì Vương Tíc và gã chia nhau, danh tiếng dẹp Oa thì cả hai cùng hưởng. Còn việc đòi tiền thì cũng hợp lý vì việc đánh đuổi Oa khấu trên đất liền la nhiệm vụ của Vệ sở đang rụt đầu co vòi trong Doanh không dám ra. Muốn thuỷ Binh giải vây đánh khấu thì phải xuất tiền chớ. Đừng nói Mười lăm vạn, thành mà bị phá Oa khấu tràn vào thì có mà táng cả gia sản, có khi còn bồi cả mạng vào. Vùng Nam trực Lệ nhà giài vô số, thuế má Đại Minh 7 phần từ vùng này. Trong thành mỗi đại hộ góp một it đừng nói là mười lăm vạn, kể cả ba mươi vạn cũng có

Trình bày xong thì lão hoan quan Vương tích nhảy ngược lên: ” Không. Không thể được….”

Tống Nghị tái mặt há hốc mồm định thanh minh thì lão thái giám nhảy tưng tưng:” mười lăm vạn quá ít…. It nhất phải là hai mươi vạn.. Không phải là hai lăm vạn quyết như vậy đi không có tiền thi giơ cổ ra cho Oa khấu chém. Phần chênh lệch Đại ca chiếm 7 phần lão đệ 3 phần được chứ”

” Vương công Anh minh thần võ. Nhưng đệ nguyện tự nhường ra một phần của mình cấp cho Quân Bộ để chúng im miệng lại. Còn việc chinh chiến dành cho đệ, Vương công chỉ nằm trong trướng quyết thắng ngàn dặm đủ rồi” Tôn Nghị cười gian xảo. Cả hai nhìn nhau hiểu ý cười vang.

……..

Thông tin từ Phủ Đô Đốc trủy sư Nam Trực Đãi tỏa ra bốn phía. Vương tích Đô Đốc sẵn sang hạ lện cho “chiến thần” Tôn Nghị xuất binh giải vây bất kỳ thành trì nào, miễn là trả đủ tiền công vì binh lính thủy quân không có nhiệm vụ trên lục địa nên việc tác chiến nguy hiểm, làm thêm ” ngoài giờ” cần ủy lạo xứng đáng bảng giá như sau….. Mọi người đều biết tiền này rơi vào túi ai nhưng mình là thịt cá người ta la dao thớt nên phải chịu thôi. Thế nhưng thông tin chưa đầy một ngày thì thư báo nguy yêu cầu tiếp viện, đồng ý trả tiền từ các tử sĩ thoát ra từ các thành trì như tuyết rơi bay về phía phủ đô đốc thủy sư. Đã có hơn 4 thành lớn 10 thành nhỏ xin cầu viện, lão hoạn Họ Vương như kiến bò trên lửa, nhìn một xấp lá thư là từng núi từng núi bạc trước mắt. Vụ làm ăn này quá lớn, lão đưa tin gấp 800 dặm yêu cầu “Chiến Thần” kiêm ” thần tài” của lão xuất quân ngay lập tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.