Tết nguyên Đán đã gần tới hội nghị quân sự mở rộng được tiến hành. Hội nghị gồm Nguyên Hãn, Đặng Dung, hai lão tướng Trần Phúc và Trần Biền, Bá Nhĩ Khắc, Khả Bỉ, Thôi Lỗi Ba cũng tham gia mang tính chất dự thính họ chưa đủ tư cách than gia ý kiến. Hội nghị khá sôi nổi, thiên kì bách quái cách tấn công được đưa ra. Thế nhưng Nguyên Hãn chỉ lúc thì gật đầu lúc thí lắc đầu, miệng như nở nụ cười lúc có lúc không. Thấy vậy, Đặng Dung như đi guốc trong bụng Nguyên Hãn, hắn cười hì hì mà nói:
– Vương gia, ngài lại có diệu kế gì vậy xin nói ra cho mọi người cùng tham tường.
Nguyên Hãn rạng rỡ khoa tay: – Không dám không dám, chúng tướng bản lãnh xa trường ý kiến đưa ra rất hợp lý, thế nhưng là ngạnh công. Dù ít hay nhiều đều có tổn thất. Theo ta thì nên như thế này…. Sau đó sẽ như vậy….
Mọi người chăm chú lắng nghe kế hoạch của Nguyên Hãn, cặp mắt càng lúc cang sáng, đạu vô thức mà gật gù theo lời biện giải.
– Vương gia quả thật anh minh trí cao vô kể. Đúng với câu trí kế thắng võ biền a.
– Đúng phải a, Vương gia ngài anh minh a… anh minh cái gì nhỉ… Phải rồi anh minh thần vũ a. – Thôi Lỗi Ba lắp bắp vuốt mông ngựa. Công phu của gã đúng là kém vô cùng.
– Ha ha Thôi tướng quân cũng học người ta vuốt mông ngựa a… Bổn vương không cân ngươi nịnh ta ha ha ha đánh trận cho tốt là nịnh ta rồi…
…..
Ngày Nhâm tí giờ Ngọ tháng Chạp Năm Tân Tỵ (23/12/1401). Đại quân trùng điệp rời sông Đông Độ tiến nhập eo Biển Quỳnh Châu. Tối ngày hôm sau đại quân gồm ba phúc thuyền và một Lâu thuyền cháy cột buồm đã cập bến Quân cảng Thủy Sư Chiết giang. Ngay trong đêm có tin đồn Tham tướng Tôn Nghị ngày Hôm qua đã đụng độ hơn 3 ngàn Oa khấu trên biển, nhân số đông gấp đôi thủy sư Chiết Giang. Sau một ngày đêm chiến đấu quyết liệt dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của Tham tướng Tôn Nghị đã tiêu diệt 200 Oa khấu. Mặc dù vậy thuy binh Chiết Giang cũng thiệt hại hai Phúc thuyền và một Lâu thuyền Hai Tầng bị cháy cột buồm, Ba phúc thuyền còn lại truy đuổi giăc Oa nhưng lại bị hơn 5000 Oa Khấu tiếp viện tổng số gần 6000 Oa Khấu đang tiến về Chiết Giang. Hơn 50 lính thủy binh Chiết giang đang mồm loa mép dãi đi tuyên truyền xung quanh họ lúc nào cũng có hai ba người “bạn thân” kè kè đi theo tay lăm lăm cầm súng lục nhét trong bao bố. 50 lính Chiết giang này là “Hán gian” chính thức họ đầu hàng Nguyên Hãn và nguyện cống hiến, cũng không phải họ là người phản bội dân tộc gì mà chính thức gia đình những quân hộ này bị quan trên chiếm ruộng. Lương thì bị cắt xén tầng tầng, rất nhiều quân hộ bỏ đi thành lưu dân. Thế nhưng hoàng đế đại Minh sùng nho đạo ngồi trên cao đâu biết. Tỉ dụ như Thủy Sư Chiết giang báo lên quân bộ là 2 vạn lính, thế nhưng thực sự thì chỉ có 7 ngàn, tiền lương của hai vạn phát cho bảy ngàn còn dư ra thì không cần hỏi nhỉ, thế nhưng 7 ngàn lính này lương cũng chỉ phát 3 phần, quả là ngập mồm chất béo. Quan khâm sai nào xuống kiểm quân thì cũng chịu thôi, có rất nhiều cách, đơn giản nhất là hối lộ Khâm sai, cách thứ hai là mượn binh nơi khác cho đủ quan số để duyệt binh nếu gặp Khâm sai cứng. Cứ thế đời sống quân hộ lính tráng thật lá quá bi thảm, rất nhiều người bị ép làm lưu dân là vì vậy. Thế nhưng mỗi gã tướng quân cũng có không nhiều thì ít một lực lượng thân quân, chiến lực bá đạo. Nếu triều đình chưng binh đi đánh trận các tướng lĩnh sẽ mượn binh của nhau tạo nên một đội quân vừa đủ quân số, sức chiến đấu lại rất cường đại. Vậy là Long nhan rạng rỡ, tăng quan tấn tước, trọng thưởng ba quân. Phải nói la người trung hoa rất thông minh và cũng… rất ngu, trên có sách thì dưới lập tức có đối. Không may rằng người việt lại là học trò khá giỏi nên họ bắt trước hoàn toàn cái thông minh và ngu dốt này của Trung Hoa, mà có xu hướng trò giỏi hơn thầy.
Quay lại với tình hình của Thủy Sư Chiết Giang, năm mươi gã thủy binh sau khi lan truyền tin đồn liền xuất phat về nhà, vì “chiến đấu anh dũng” nên được đặc cách về nhà thăm người thân. Đi theo họ còn có 50 thủy quân của Đặng Dung, họ đi theo với mục đích giám thị và cong một mục đích bí mật khác. Quân doanh chiết giang như sôi trào, kể từ khi cấm biển đến nay thủy sư xuống dốc không phanh, đã lâu lắm rồi họ không biết đến chiến thắng, nhất là thắng Giặc oa đông gấp đôi. nhiều ngươi nhận ra những người loan tin không phải thân binh của Tham tướng, mà là những binh sĩ cùng cực bị chèn ép, họ không có lý do gì để nói dối quân công cho Tham tướng cả, nên tin tức này thật sự rất đáng tin. Biết tin đồn nhảm trong doanh trại Tham tướng Tôn Nghị mặt mũi xa xầm lôi mấy “con dê” thế tội ra cho oánh tơi bời với tội danh tiết lộ quân tình, sau đó hạ nghiêm lệnh cho quân của mình đóng doanh trại riêng nội bất xuất ngoại bất nhập, trái lện trảm. Sau đó vị
tướng quân này lắc lư dưới sự hộ tống của thân binh ngay trong đêm phi ngựa ầm ĩ về thăm nhà.
Trên đường về nhà gương mặt của Tống Nghị cau có, hoảng hốt, đôi khi lại pha tạp cả hưng phấn, bên tai gã vẫn nhưng văng vẳng lời nói của người thiếu niên oai hùng, với nụ cười như có như không mãi mãi đọng trên môi: ” Tôn Ngị tướng quân, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, cổ nhân đã nói vậy ắt có lý của họ. Nay ngài là tù binh của ta, ta có thả ngài về cũng la tội chết thôi, mất hết chiến hạm, tổn thất 1500 lính, ngài nghĩ xem cái gã tổng đốc thủy quân thái giám Vương tích bằn sẽ xử ngài như thế nào, bố chanh sứ ti Lô Vĩnh Tường sẽ xử ngài ra sao. Huống hồ còn lá thư đầu hàng do ngài tự viết và kí tên điểm chỉ này, nó mà nằm trên mặt bàn các ngôn quan triều Đình thì có lẽ chết không chỉ riêng mình ngài, nghe nói ngài năm nay đã gần 50 rồi nhỉ, chỉ có độc đinh duy nhất là Tôn Vân thì phải…. Ngài đừng nhìn ta bằng ánh mắt bi thương như vậy, lộ lúc nào cũng có xem người có nghĩ đến không, có một con lộ vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng không biết ngài có muốn đi không…..”