Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện vào hai ngày trước do chấn thương ở vùng đầu nhưng tớ chưa thấy người nhà đến làm thủ tục nhập viện. Tất nhiên là các điều dưỡng viên cũng đã liên hệ nhưng họ bảo bận việc nên không thể đến.”
Hoàng Mai Dân vừa đi vừa nói.
Ân Mẫn Chi gật đầu, cái tên đó dám giấu cô chuyện này ư? Còn họ, bản thân là bố mẹ mà lại không đến thăm con mình khi nghe tin đó ư?
Ân Mẫn Chi đi theo Mai Dân làm những thủ tục cần thiết kia, cô biết những việc này người nhà có thể tự làm mà không cần bác sĩ đi theo nhưng Mai Dân lại luôn đứng bên cạnh như sợ cô sẽ chạy đi mất.
‘ Sao vậy? “_ Mẫn Chi có chút buồn cười khi mà Mai Dân cứ nhìn cô chằm chằm như thế.
” Cậu còn xinh hơn trước nữa… nhưng mà có hơi ốm. “– Mai Dân thành thật lên tiếng.
“Ồ! Cậu cũng thế… xinh đẹp và đáng yêu. “_ Mẫn Chi mỉm cười. Quả thật Mai
Dân đã tròn lên một chút.
” Thời gian qua cậu ở đâu vậy? Mọi người rất lo cho cậu và cả Hạc Thần… Cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cậu… “_ Mai Dân hơi ngập ngừng lại có chút gấp gáp.
Dù bản thân đã được nghe Ngũ Hoàng kể về việc Ân Mẫn Chi đã về nước và gặp Hạc Thần rồi nhưng khi nhìn thấy cử chỉ của Mạc Vân Hạo dành cho Mẫn Chi khiến cô thật sự lo lắng. Cô e sợ họ sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ nhau.
” À… Bạn của tớ còn có vấn đề nào nữa không? Vết thương của cậu ấy…? “. Mẫn Chi liếc mắt đi nơi khác không muốn trả lời vấn đề này liền đánh trống lãng.
” … không sao, lúc đưa vào thì bị chấn thương ở vùng đầu thôi không quá nặng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi… còn mấy vết thương ở trên tay và lưng thì tớ nghĩ nó không phải do tai nạn gây ra mà là do bị đánh đập… “– Mai Dân biết cô trốn tránh không muốn trả lời nên cũng ậm ừ mở hồ sơ bệnh án ra xem.
Hai ngày bệnh nhân nhập viện đều không có người nhà đến thăm… Mỗi ngày đều nhờ các điều dưỡng mua đồ ăn hộ. ” Cô điều dưỡng đứng bên trong cũng lên tiếng.
Ân Mẫn Chi hơi cau mày rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của thường ngày. Trên đường đi về phòng bệnh của Vân Hạo cô mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin nhà họ Mạc, cái việc mà cô chưa từng quan tâm đến khi làm bạn với Vân Hạo nhưng bây giờ cô nghĩ cô nên biết gì đó rồi.
Sau khi xuất viện thì về Canada đi. “_ Mẫn Chi vừa đẩy cửa vào liền thô bạo nói.
Mà bên trong lại còn một người cũng vừa mới đến.
” Chị là…? “
” Giới thiệu một chút… Đây là em trai tớ, Mạc Nhẫn Dương. Còn đây là bạn thân của anh, Ân Mẫn Chi. “
” À, em có nghe anh ấy nhắc về chị, rất vui được gặp. “_ Nhẫn Dương ngoan ngoãn đứng dậy đưa tay ra trước mặt Mẫn Chi.
Ân Mẫn Chi cũng bắt tay lại với cậu nhóc, chào hỏi vài câu lại quay sang liếc nhìn Mạc Vân Hạo.
‘Không phải chứ đại ca, sao cậu cứ dùng ánh mắt giết người đó để nhìn tớ vậy. “_ Vân Hạo thở cũng không dám thở mạnh, bất lực lên tiếng.
” Tớ còn chưa nói cậu đâu đấy, muốn ăn gì? “_ Ân Mẫn Chi mím môi muốn nói rồi lại thôi vì dù sao thì cũng có em trai của cậu ở đây.
” Món thường ngày cậu hay nấu ấy, mấy món ở đây thật sự dỡ quá sức chịu đựng rồi. “
chiều tớ sẽ mang đến. Chị về nhé! “_ Ân Mẫn Chi cầm túi xách rồi nhìn Nhẫn Dương.
” À dạ. “
Chị ấy thật sự rất xinh đẹp. “
Đợi khi Ân Mẫn Chi rời đi, Nhẫn Dương mới chậm rãi lên tiếng.
” Ừ, rất đẹp! “
Nhà họ Mạc không hề cho Nhẫn Dương biết về tình trạng của Vân Hạo, chỉ nói là anh có việc nên đi đâu đó rồi. Đợi đến khi biết tin thì đã là hai ngày sau, liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
‘Kẻ hại anh, em nhất định sẽ không bỏ qua. ” Nhẫn Dương thầm siết chặt tay, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
” Không phải hại anh mà là hại em… Cố gắng cẩn thận, anh sẽ giúp em loại bỏ những kẻ ngán chân đó.
Buổi chiều Ân Mẫn Chi chuẩn bị xong vừa ra khỏi nhà thì Hạc Thần đã chạy xe vào sân. Cho nên bây giờ, ở phòng bệnh liền có thêm Hạc Thần mặt lạnh tanh đứng đó nhìn chằm chằm vào Vân Hạo.
” Có cần tớ ở lại không? ” _ Mẫn Chi kéo bàn trên giường lên rồi đặt đồ ăn lên giúp cho Vân Hạo.
Chẳng biết hai ngày qua dùng cách gì mà cậu ta có thể vượt qua với thân thể như bị bại liệt đó. Tất nhiên là nhờ các cô điều dưỡng thân thiện nhiệt tình kia rồi, nhan sắc đâu thể phí phạm được!!!!
Không được! “__ Vân Hạo còn chưa kịp lên tiếng thì Hạc Thần đã trả lời dùm.
Vốn dĩ Mạc Vân Hạo cũng không muốn cô ở lại vì cậu biết nơi mà Mẫn Chi ghét nhất chính là bệnh viện nhưng nhìn biểu cảm của Hạc Thần lại khiến cậu không khỏi giật giật khóe môi. Cái tên yêu đương cuồn nhiệt chết tiệt này. Hay
lăm!
Không cần đâu, tớ ở một mình cũng được… Nhưng mà chân tớ không biết có sao không mà thấy hơi đau, đi đâu cũng cần phải có người đỡ… Tớ lại không muốn làm phiền đến cậu… cứ để Hạc Thần ở đây đi. “
Hạc Thần: ?
‘ Cũng được… Chắc anh không bận gì đâu nhỉ? “_ Mẫn Chi quay sang nhìn Hạc Thần với biểu cảm nếu anh không thể thì tôi sẽ ở lại.
Thế là Hạc Thần hậm hực đưa cô về nhà cũng không quên ôm ôm hôn hôn. Đợi đến khi anh quay lại bệnh viện thì cũng đã là một giờ sau rồi.
Ân Mẫn Chi đứng ngoài ban công, hai tay kẹp chặt điếu thuốc lá thở ra một làn khói nhìn theo chiếc xe của Hạc Thần. Môi của cô đều bị anh làm cho đỏ mộng và hơi sưng lên rồi, mối quan hệ giữa hai người họ là gì đây chứ? Tiến không được, lùi cũng không xong.
Ân Mẫn Chi khép hờ mắt, châm thêm điếu thuốc thứ hai. Từ lúc Hạc Thần đến đây, cô chưa từng động đến một điếu thuốc nào. Cô giống như là một kẻ nghiện thuốc lá nặng nhưng ở bên cạnh anh… cô không muốn bản thân lại càng thêm tệ như thế nữa và có vẻ như anh cũng đã bỏ thuốc lá từ rất lâu rồi.