” Haha cậu nói gì vậy chứ? Sao có thể xảy ra chuyện đó được.”_ Dương Nhượt Vân bật cười thành tiếng. Ân Mẫn Chi nhìn cô ta cũng chẳng nói thêm gì, dù gì đi chăng nữa cô cũng không thể tin người này nữa rồi.
” Xin chào các em học sinh…”_ Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên bắt đầu cho buổi lễ khai giảng.
Buổi lễ diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ cũng chỉ để nói về vài nội dung về năm học mới. Sau đó thì tất cả học sinh sẽ nhận được tin nhắn thông báo bản thân học lớp nào.
” Chi Chi cậu học lớp nào vậy? Tớ học lớp 11C2 đấy.”_ Dương Nhượt Vân
” 11B1″_ Ân Mẫn Chi ngây người nhớ về lúc trước.
Lớp 11 cô và Ngũ Hoàng có duyên học chung lớp, Ân Mẫn Chi không kiềm lòng được mà chủ động bắt chuyện làm quen rồi theo đuổi anh ta.
” Vậy là khác lớp rồi sao? Buồn thật đó, nhưng mà không sao ra chơi tớ sẽ sang tìm cậu.”
” Ùm”
” Tớ thấy cậu hôm nay lạ thật ấy, mọi ngày cậu đâu có như vậy?”_ Dương Nhượt Vân chau mày nhìn cô.
” Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ về lớp trước đây.”_ Ân Mẫn Chi đứng dậy rời đi mặc kệ sự khó hiểu của Nhượt Vân.
” Làm sao mà tôi có thể chơi chung với 1 con người giả tạo như cậu được đây?”
Ân Mẫn Chi đi đến lớp học, hiện tại chỉ mới có vài học sinh là đã ở lớp thôi. Nhớ đến lúc trước Ngũ Hoàng ngồi ở phía cửa xổ bên tay trái, còn bản thân thì ngồi phía trên anh. Ân Mẫn Chi liền ngay lập tức đổi vị trí, cô nhảy xuống bàn thứ 3 bên phải xát với cửa ra vào. Cứ càng xa thì càng tốt.
Khoảng 10 phút sau Ngũ Hoàng bước vào lớp, cậu ta vô cùng tiêu soái mà bước về bàn cuối bên kia, Mẫn Chi thở phào nhẹ nhõm chóng cằm nhìn ra hành lang đúng lúc Hạc Thần cùng Nhất Dật đi ngang qua lớp học của cô.
” Sao lúc trước mình không nhìn ra Hạc Thần mới là người nổi bậc nhất vậy nhỉ?”
Đúng là tình yêu làm cho con người ta mờ mắt mà. Cũng không thể phủ nhận việc bản thân còn tình cảm với Ngũ Hoàng nhưng Ân Mẫn Chi buộc phải từ bỏ nó vì người ta có trân trọng cô đâu!
” Xin chào các em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Chắc có một vài em biết cô rồi nhỉ? Cô tên là Hoàng Hà, rất vui được đồng hành cùng các em trong năm học mới.”
” Trước tiên thì… các em ngồi ngay lưng dậy cô xem nào… Cũng được…”
Ân Mẫn Chi nín thở tưởng lại đổi chỗ chứ.
” Bây giờ sẽ bầu ban cán sự nhé? Được rồi có ai muốn…”
…****************…
Buổi tối Ân Mẫn Chi ngồi vào bàn học chăm chú nhớ lại những sự kiện sẽ xảy ra trong đời cô. Và cái ngày mà cô không thể quên được đó là ngày 25/2/2023, ngày mà ba cô mất đi hết tất cả.
” Bạn thân của ba… Ông ta tên gì ấy nhỉ?”_ Ân Mẫn Chi mím môi cố nhớ lại xong chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên.
” A đúng rồi.”_ Ân Mẫn Chi vội mở Baidu lên search tên công ty của ba Ân ra. Mẫn Chi tùy tiện ấn đại một trang web đầu tiên lên, ngay lập tức một danh sách cổ đông của công ty hiện ra.
Ân Nhạc nắm giữ 40% cỗ phần và vị trí chủ tịch.
Lâm Dịch nắm giữ 20% cỗ phần và vị trí giám đốc.
Ngô Văn Long nắm giữ 5% cỗ phần…
” Lâm Dịch, thua ba 20% sao?”_ Ân Mẫn Chi ngạc nhiên vì con số chênh lệch cũng kha khá, 20% này đâu phải là một con số nhỏ. Sao ông ta có thể dễ dàng lật đỗ ba như thế được?
” Nếu mình nói ba… liệu ba có tin mình không?”
” Haiz chuyện này đến cả bản thân mình còn không tin thì làm sao mà ba tin được chứ?”
” Đành phải tự giải quyết chuyện này rồi.”_ Ân Mẫn Chi cắn môi dưới cố gắng nghĩ cách, lúc này cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Nếu đã được sống lại rồi mà vẫn để mọi chuyện diễn ra như cũ thì sống lại làm gì?
Ân Mẫn Chi mang danh đại tiểu thư nhà họ Ân nhưng chưa từng dùng tiền hay cậy quyền thế gia đình mà bắt nạt các bạn học. Chỉ có điều cô học điểm số vẫn luôn thấp, do cô bận đắm chìm trong cái gọi là tình yêu mà lơ là bỏ bê việc học.
” Này tớ nhìn thấy Ân Mẫn Chi lớp cậu trông xinh đẹp thật đấy. Sao cả năm lớp 10 tớ không để ý nhỉ?”_ Nhất Dật vừa chơi game vừa nói. Hiện tại bọn họ đang tụ tập ở nhà Ngũ Hoàng chơi game.
” Đúng là xinh đẹp thật! Đến cả tảng băng ngàn năm như Hạc Thần mà còn rung động mà.”_ Ngũ Hoàng
” Rung động? Đừng bảo người lúc sáng Hạc Thần giúp là Ân Mẫn Chi nhé?”_ Nhất Dật mở to mắt nhìn bọn họ. Ngay lúc này nhân vật trong game của Hạc Thần bắn chết nhân vật của Nhất Dật.
” Chơi game mà nói lắm vậy? Chỉ tùy tiện giúp một người thôi thì có làm sao?”_ Hạc Thần liếc cũng chẳng thèm buồn chán ném máy chơi game lên bàn.
” Này tớ nói cho cậu biết, cái việc mà cậu quan tâm đến một cô gái phải gọi là… chuyện lạ ngàn năm ấy. Ngoài chị gái và tiểu Mạn, tớ chưa từng thấy cậu quan tâm tới ai.”_ Nhất Dật
Ngũ Hoàng cũng nhún vai đồng tình.
” Tớ về đây.”_ Hạc Thần đứng dậy ra ngoài.
” Hạc thiếu của chúng ta lúc nào cũng lạnh lùng hết nhỉ?”
” Rung động quá đi.”_ Nhất Dật ra vẻ ôm mặt.
“? “_ Ngũ Hoàng giật giật khóe môi khinh bỉ nhìn cậu ta.
” Nhận ra bản thân mình tím lè rồi à?”
” Hơ, đùa thôi. Ông đây thẳng hơn cả ruột ngựa đấy.”_ Nhất Dật ngay lập tức ngồi ngay dậy thể hiện cơ bắp của bản thân.
” Mắc ói thật đấy, cậu cũng cút về đi đã gần 12h giờ rồi.”_ Ngũ Hoàng đứng dậy tắt tivi.
” Ủa cậu không nhìn thấy chúng à?”_ Nhất Dật chỉ về phía góc cầu thang, là 3 cái vali to đùng. Ngũ Hoàng nhìn thấy liền ngay lập tức tối sầm mặt.
” Ba mẹ tớ lại đi công tác rồi, ở nhà một mình thì chán lắm. Tớ sang làm ấm giường cùng cậu này.”_ Nhất Dật bay tới ôm lấy cánh tay Ngũ Hoàng ưởn ẹo nói.
” Điên à? Buông ra coi.”_ Ngũ Hoàng không thương tiếc hất cậu ta sang một bên rồi đi về phòng.
” Hahaha, bọn người này nhìn vậy mà da mặt mỏng ghê đó hà.”_ Nhất Dật chạy lên tìm một căn phòng trống rồi chui vào ngủ.
Hạc Thần chạy chiếc mô tô phân khối lớn, vừa chạy vừa suy nghĩ lại dừng trước nhà của Ân Mẫn Chi lúc nào không hay. Hạc Thần kéo kính nón lên nhìn lên bên trên bây giờ còn 2 phòng vẫn đang bật sáng đèn. Chỉ thế rồi Hạc Thần quay đầu xe trở về nhà.