Ngược Văn Khiến Tôi Trở Nên Siêu Cường Đại

Chương 6: Nữ chính hào môn (6)



Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Không quá ba ngày, tin đồn về Thái tử gia họ Hám cùng với Kim đại tiểu thư đã làm mưa làm gió trên khắp các trang tin tức.

Đám “chó săn” [1] ngửi thấy mùi thịt tanh là bắt đầu hành động.

[1] Chó săn (Paparazzi): Chỉ những tay chuyên săn ảnh của người nổi tiếng.

Bọn họ khởi động cái hông gắn mô tơ điện tích cực bám theo làn khói từ siêu xe của Thái tử họ Hám, quyết tâm phải khai quật được tin tức hot nhất. Trải qua ba ngày ba đêm cần cù chăm chỉ, cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng bọn họ cũng chụp được cảnh hôn kích thích bên xe ô tô của hai nhân vật chính.

Giữa màn tuyết trắng, Thái tử mặc một chiếc áo khoác dạ có ve cổ lớn. Một người đàn ông phóng khoáng và sắc bén lại chọn áo màu be nhạt kết hợp với chiếc khăn len trắng muốt ở trên vai, trông vừa dịu dàng và cũng không quá phô trương. Thế nhưng động tác của hắn ta lại không hề ra dáng quý ông chút nào, hắn dùng chân dài của chính mình đè nặng lên đầu gối của người phụ nữ.

Trên tay của người đàn ông xách túi giấy đựng hai ly cà phê nóng, tay còn lại đang giữ cằm của nhà gái, cứ thế hôn mà chẳng ngần ngại điều gì.

– —- Nhìn tư thế này, xem ra không phải lần đầu tiên!

Nhóm paparazzi chưa bao giờ hưng phấn như bây giờ.

Bọn họ dự đoán phong ba bão táp sắp đến và người đứng nơi đầu sóng ngọn gió không ai khác ngoài Thái tử phi tương lai, Kim đại tiểu thư!

Tách tách, tách tách.

Cả nhóm thi nhau ấn chụp.

Chờ đến khi tất cả paparazzi về lại căn cứ, mỹ mãn mở file ảnh ra thì mới phát hiện —–

Trong ảnh, người phụ nữ bị đè lên cửa xe, chỉ lộ gần một nửa dáng hình, song cảm giác tồn tại của cô lại tỏa ra mạnh nhất. Ánh mắt của người xem lướt qua đôi boots nhung màu be, rồi lại từ bắp chân mảnh khảnh đến khung cảnh dưới lớp váy lông dài chạm đầu gối. Gam màu nude được sắp xếp chuyển sắc toát ra hơi thở lười biếng nhưng lại có phần nồng nhiệt.

Sự quyến rũ đến từng centimet khiến người ta không thể rời mắt.

Nhất là khi bọn họ xem đến tấm ảnh cuối cùng.

Dường như Đại tiểu thư đã phát hiện bị bọn họ chụp lén. Cô liếc mắt với vẻ biếng nhác, sóng mắt câu hồn, khóe môi hơi nhếch lên.

Nhóm paparazzi không cần suy nghĩ bèn quyết định chọn tấm ảnh này để in lên trang bìa.

Xôn xao —–

Bảng xếp hạng hot search của ngày hôm đó.

[Đm đm nhìn n*ng quá trời aaaa]

[Uầy ánh mắt của chị gái xinh đẹp giết chết tôi rồi!!!]

[Thái tử gia hắc đạo X Thái tử phi sát thủ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ mặc kệ hết thảy dựa vào thân xe để hôn nhau, hôn đến khi nào mụ mị đầu óc mới thôi]

[Trời má, bút đây cô mau viết tiếp đi!!!]

[CP này có độc, càng nhìn càng mê, tôi bỏ một phiếu hãy kết hôn đi!]

[Cà phê: Được lắm, ta tự kỷ rồi. Cẩu lương đã làm ô uế hương vị của ta]

[Tôi là người duy nhất quan tâm đến chiếc áo lông thần tiên kia là của nhãn hiệu nào ư?]

Thư ký xem tin tức mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Cư dân mạng đẩy CP quá lộ liễu rồi đấy, ngay cả kịch bản hiệp ước hôn nhân “Cưới trước yêu sau” cũng nghĩ ra được luôn!

Hắn trộm liếc mắt nhìn chủ tịch Thích vẫn đang làm việc, có vẻ như sếp không bận tâm chút nào.

Nhưng mười phút trôi qua mà tài liệu vẫn chưa lật sang trang mới.

Đúng lúc này thư ký nhận được một cuộc gọi.

“Kim tiểu thư, phải, là tôi. Được, tôi sẽ báo cho chủ tịch Thích.”

Thư ký vừa buông di động thì bất thình lình đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

Lông trên người bỗng dựng hết cả lên, hắn ta vội vàng nói: “Chủ tịch, đêm nay Kim tiểu thư sẽ làm bạn cặp với Hám tiên sinh. Cô ấy bảo tôi chuyển lời đến ngài.”

Thích Yếm cười lạnh: “Giờ còn học được cả trò chuyển lời nữa cơ à? Ghét phải nghe giọng nói của chủ nhân đến thế sao?”

Thư ký: “……”

Hắn ta không biết phải trả lời câu này thế nào. Nếu chẳng may nói sai thì có khi tiền thưởng cuối năm sẽ ngâm vào suối nước nóng mất.

Từ sau khi hai sếp đi trượt tuyết về thì bầu không khí càng thêm phức tạp và nguy hiểm. Hai người họ cố tình gây chiến tranh lạnh, không ai chịu cúi đầu, giống như nhất quyết phải phân thắng bại.

Tuy rằng hắn ta cảm thấy người bị chọc tức chỉ có mỗi sếp nhà mình.

Thích Yếm phân công: “Thôi, chuyển qua phương án dự phòng. Bảo Hạ Y Y chuẩn bị đi.”

Thư ký gật đầu.

Hắn ta từng cho rằng Hạ Y Y đã ngồi vững trên bảo tọa Thích phu nhân, nhưng giờ đây xem ra hắn ta đã quá ngây thơ rồi. Kim tiểu thư chính là một làn khói quyến rũ biết cách mê hoặc lòng người. Có lẽ người đời sẽ thóa mạ tác phong hành xử của cô, nhưng sẽ càng có nhiều người vì cô mà biến thành con thiêu thân lao đầu vào biển lửa. Rõ ràng ngay sau khi cô quay trở lại thì Hạ Y Y cũng phải lùi về sau làm “người thay thế” đó thôi?

Đêm từ thiện Thiên Sứ được tổ chức tại khách sạn Caesar. Rất nhiều người nổi tiếng đều đang có mặt tại nơi đây.

Hám Định Quyền giao chìa khóa xe cho nhân viên. Sau đó cánh tay cong lại một cách tự nhiên để bạn gái khoác tay hắn ta tiến vào bên trong.

– —- Động tác này đồng nghĩa với việc xác nhận một thông tin.

Mấy cô bạn gái trước đây của Hám Định Quyền đều là người mẫu, diễn viên lăn lộn trong giới giải trí. Mấy cô nàng đó cũng không lọt được vào mắt xanh của giới quyền quý. Cùng lắm là bọn họ khen ngợi khẩu vị của Thái tử gia, chờ hắn ta chơi chán người này sẽ lại có người mới vào thay thế.

Nhưng Đại tiểu thư của tập đoàn Kim Tín lại không giống như vậy.

Sau khi về nước, cô đoạt lại 25% cổ phần từ tay của gã sài lang [2]. Tiền tài, quyền lực cộng với khuôn mặt xinh đẹp tạo nên hình tượng một người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ đa tình.

[2] Sài lang: Chó sói. Dùng để ví người độc ác, tàn bạo.

Kim thị là con rồng trong ngành sản xuất thuốc lá, dạo gần đây còn thu mua vài trang trại và xí nghiệp sản xuất rượu. Mà hiện giờ nội bộ của tập đoàn đang đấu đá lẫn nhau, điều này khiến cho không ít người tăm tia đôi mắt. Bọn họ đều nhìn ra vụ lùm xùm dạo gần đây không phải do hai người này tự tạo ra. Nhà họ Hám tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngáng một chân, cưới một đại tiểu thư so với cưới một người cầm quyền là hai chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau.

Mà Đại tiểu thư này cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Cả hai bên đều là sài lang hổ báo, hợp tác theo nhu cầu. Vì cùng là một loại người nên bọn họ trông hòa hợp vô cùng, tựa như một cặp đôi được trời đất tạo nên.

Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Hám Định Quyền đã dẫn bạn gái tớ vài giới thiệu cho cả gia tộc. Hắn ta đang ngầm biểu đạt rõ thái độ của chính mình.

Ấn tượng đầu tiên của Hám phu nhân dành cho Phi Hồng cũng không mấy tốt đẹp. Không một bà mẹ chồng nào lại hy vọng con dâu nhà mình là loại hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh.

Hơn nữa…… bà ta và Phi Hồng còn đụng hàng.

Cùng là một chiếc sườn xám thêu màu xanh ngọc bích. Nhưng đối phương trẻ trung xinh đẹp nên dĩ nhiên sẽ yểu điệu thướt tha, trên vai là chiếc áo choàng lông trắng muốt khiến cả người vừa thuần khiết lại vừa sang quý.

Hám phu nhân bị Phi Hồng đàn áp nên bất mãn cũng là lẽ đương nhiên. Tuy đã cảm nhận được thái độ của bà ta nhưng cô cũng không có ý định tỏ ra cung kính.

Vốn dĩ Thích Yếm đã chuẩn bị cho cô kế hoạch lấy lòng mẹ chồng tương lai, nhưng cô không cần. Có một sự thật phũ phàng rằng hầu hết các bà vợ đều sẽ khuất phục dưới sự mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu.

Bởi vì không quyền không thế nên họ chỉ có thể dựa vào chồng để sống.

Nhà họ Hám mơ ước cổ phần của cô, vậy cô cũng có thể coi bọn họ như cây cầu lót đường cho mình chứ nhỉ?

Hám phu nhân cố ý ra oai phủ đầu với Phi Hồng. Bà ta kéo tay Hám Định Quyền nói chuyện về buổi mừng thọ 80 tuổi sắp tới của ông nội, đồng thời cũng coi nhẹ cô bạn gái chính quy này. Không những vậy, lúc Phi Hồng lấy rượu thì bất ngờ có một bóng người lao đến.

“Rầm.”

Toàn bộ rượu trong ly chuẩn xác đổ hết vào trước ngực của Phi Hồng.

Sườn xám bị thấm nước thoáng lộ ra hình dáng của nội y.

Đám đàn ông nhìn chằm chằm, còn mấy người phụ nữ thì sung sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Xin lỗi! Để tôi lau cho ngài!”

Không biết cậu nhóc này lấy đâu ra một chiếc rẻ lau bẩn thỉu, khiến cho cục diện càng trở nên buồn cười.

Mà Phi Hồng lại trở thành vai hề bị mọi người giễu cợt.

Thích Yếm đang trò chuyện với đối tác ở cách đó không xa, sự cố bất ngờ phát sinh khiến hắn tiến lên phía trước theo bản năng. Lúc này Hạ Y Y ôm chặt lấy tay của hắn: “Tiểu Yếm, à không, chủ tịch Thích, anh đi đâu thế, tổng giám đốc Vạn đang hỏi anh kìa!”

Thiếu niên cầm giẻ lau lau mạnh lên ngực của Phi Hồng. Bốn phía xung quanh là tiếng cười chế giễu của mọi người. Hám Định Quyền hạ giọng quát cậu ta một câu: “Chân tay vụng về. Cút ra!”

Sau đó hắn ta rất phong độ mà cởi ra áo khoác tây trang của mình, rồi sau đó khoác lên người của Phi Hồng: “Để anh bảo trợ lý lấy quần áo mới cho em.”

Một người bạn trai đủ tư cách sẽ không để cô gái của mình rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.

Phi Hồng chỉ cười, sau đó nghiêng đầu nói với cậu nhóc kia: “Sờ xong chưa? Sướng không? Vậy giờ đến lượt chị đây nhé.”

Cô búng tay gọi nhân viên phục vụ tới.

“Rầm —–“

Ánh mắt của cô quyến rũ vô cùng, ngón tay móc vào cạp quần của cậu nhóc. Tại giây phút cậu ta chưa kịp phản ứng thì ly rượu đã nghiêng ngả, chất lỏng màu đỏ tuôn ra ngay lập tức.

Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt.

Cậu thiếu niên vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hai tay che trước bộ phận quan trọng: “Cô làm gì thế!”

“Đáp lễ lại bảo bối đó.” Cô dùng chiếc ly trống rỗng chạm vào gương mặt trắng bệch của đối phương: “Lần sau chị đây sẽ không ra tay nhân từ như vậy nữa đâu, hiểu chưa?”

Phi Hồng nhẹ nhàng khống chế cục diện, cô gật đầu với Hám phu nhân: “Cháu đi thay quần áo, ngài cứ tự nhiên.”

Hám phu nhân nghẹn một hơi trong cổ họng, đã thế còn không thể phát ra được.

Nhưng nhà họ Hám lại rất vui vẻ chào đón Phi Hồng. Chưa nói đến giá trị to lớn mà cô mang lại, chỉ bằng vẻ ngoài xinh đẹp đầy tham vọng cùng với cách làm việc bình tĩnh và tàn nhẫn cũng đáng được bọn họ tôn trọng. Cho dù Hám phu nhân cản trở thế nào thì một tuần sau Phi Hồng vẫn xuất hiện trên bàn ăn của nhà họ Hám.

Ông nội cực kỳ thích thú với cháu dâu tương lai, ông còn tặng cho cô chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Ý tứ thế nào thì không cần nói cũng biết.

Hám phu nhân tức giận đến nỗi suýt nữa thì ném vỡ cái bát. Năm xưa khi bà ta bước chân vào nhà họ Hám, ông cụ cũng không cho bà ta bất kỳ thứ gì!

“Ngay cả chiếc vòng này mà ông nội cũng cho em.” Hám Định Quyền mở hộp gỗ màu đỏ, tự tay đeo vòng lên cho Phi Hồng. Hắn ta ngắm nhìn trong chốc lát rồi mới cười nói: “Xem ra là sợ cháu dâu giữa đường chạy trốn.”

“Không chạy thoát được đâu.” Phi Hồng ôm cổ của người đàn ông: “Em là người của anh mà.”

“Nếu đã là người của anh vậy thì em phải nhanh chóng chuyển qua đây ở cùng với anh. Ngồi ngoan nào để bạn trai cài dây an toàn cho em.”

Hám Định Quyền vừa vươn tay kéo dây an toàn thì bỗng nghe thấy cô nói: “Được thôi. Anh đưa em đến Hương Điệp Hồ để em dọn chút đồ đạc.”

“Chuyện nhỏ.” Hắn ta hôn cô: “Mặc cho tiểu thư sai khiến.”

Sau khi vào nhà, Phi Hồng bảo Hám Định Quyền ngồi chờ ở phòng khách.

Thái tử gia trêu đùa cô: “Không cần anh giúp à?”

“Bảo anh nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi.”

Phi Hồng giơ một ngón tay ấn vào giữa hai đầu lông mày của hắn ta.

Tại sao không cho hắn ta giúp đỡ?

Đương nhiên là vì trong biệt thự còn có một tên đàn ông khác ấy mà.

Phi Hồng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng người cao gầy đang ngồi ở mép giường chờ cô.

Áo khoác tây trang đã không cánh mà bay, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng, cà vạt bị hắn ném vào trong gạt tàn. Trên mặt đất đầy rẫy đầu mẩu thuốc lá. Hắn giống như mặt hồ tĩnh lặng, không động đậy mà cứ thế nhìn chằm chằm vào Phi Hồng. Dường như Phi Hồng còn sợ chưa đủ kích thích, cô ung dung lấy từ trong túi xách một chiếc thiệp cưới có họa tiết dát vàng, đầu ngón tay nhỏ xinh cắm nó vào trong cổ áo sơ mi của người đàn ông.

“Nhớ phải đến uống rượu mừng đấy.”

Cô dịu dàng đâm cho hắn một nhát dao.

“Chẳng phải đây là mong muốn của anh sao?”

Trong phòng không có va li, Phi Hồng cũng không định mang theo đồ đạc gì. Cô chỉ làm trò trước mặt Thích Yếm, cầm một chiếc váy múa ba lê màu trắng mà hắn thích nhất.

– —- Anh nhìn đi, tôi muốn múa cho người đàn ông khác xem vũ đạo mà anh thích nhất.

Cô xoay người bước đi không hề lưu luyến.

“Rầm.”

Trên cánh cửa có thêm một bàn tay to lớn của đàn ông.

Lòng tự trọng quá lớn khiến thằng nhóc này không thể nói ra câu “Xin em đừng đi”. Vậy nên hắn chỉ có thể đặt từng nụ hôn lên phía sau cần cổ thiên nga, dùng động tác ẩn chứa dục vọng để trêu chọc cô.

Phi Hồng đáp lại. Cô quay đầu nhìn hắn.

Đáy mắt của Thích Yếm lóe lên tia sáng.

Cô đỡ lấy cằm của hắn, đôi môi lướt qua gương mặt rồi ghé sát đến bên tai: “Anh phải nhớ kỹ, là anh đã tự tay đưa tôi lên giường của Thái tử gia. Anh bán tôi, tôi sẽ không lại yêu anh thêm lần nào nữa.”

Thích Yếm đột ngột nhìn cô tựa như nhìn một con ác quỷ.

Rơi vào bẫy rập, máu tươi đầm đìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.