Nhã Đan và Âu Dương ở lại nhà cô tầm 2 ngày. Bên này ông ngoại Vỹ Nam đã tỉnh, bắt đầu ổn định còn Tiểu Khuê cô được mọi người quan tâm và tẩm bổ nhiều nên cơ thể hồi phục khá nhanh. Cô xin phép về chỗ làm và bảo Vỹ Nam ở lại xem tình hình của ông khỏi hẳn rồi về. Mẹ của Vỹ Nam không đồng ý
– Bây giờ ông đã rất ổn, con hãy đưa Tiểu Khuê về. Hoặc nếu cháu muốn có thể đến nhà ta ở vài ngày rồi về cũng được.
– Cháu khoẻ lắm rồi, ngày mai cháu sẽ về ạ. Anh Vỹ Nam cứ ở lại đây nhờ người chở cháu về là được.
– Thế Vỹ Nam con chở Tiểu Khuê về đi. Ở đây có mẹ lo rồi.
Tiểu Khuê tiến lại giường ông ngoại, nắm tay rồi thủ thỉ động viên ông. Ông nhanh bình phục, lúc nào rảnh cháu lên thăm ông nhé.
Bà Dương sai người nhà chuẩn bị cho Tiểu Khuê cả một xe đồ, từ thuốc bổ, đồ ăn đến những thứ nhỏ nhặt. Cô tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy những thứ này
– Sao cô chuẩn bị cho cháu nhiều đồ vậy, làm sao mà cháu mang đi về hết được chứ.
– Ta còn muốn mua thêm nữa, lần sau Vỹ Nam về ta lại mua gửi thêm nhé.! Có rất nhiều thuốc bổ cháu về uống hết nhé.!
Tiểu Khuê, cúi rập người cảm ơn bà rất nhiều.
Khi nào khoẻ nhớ đến thăm nhà nhé.! Nhà ta luôn mở cửa chào đón con. Bà Dương bây giờ trở nên vui vẻ, nhiệt tình hơn rất nhiều.
Vỹ Nam ở bên thấy hai người hoà hợp được với nhau anh rất vui.
Bên này, Nhã Đan và Âu Dương đang sắp xếp quần áo để về nhà. Mẹ anh cũng mua cho hai người rất nhiều đồ ăn để mang về. Đúng thật, người mẹ nào cũng rất thương con có gì ngon nhất luôn để dành cho con.
Sáng sớm hôm sau, sau khi đồ đạc được sắp xếp lên xe. Chiếc xe phải khóc ròng vì không còn một chổ trống, chỗ nào nhét được cái gì là sẽ nhét hết. Đồ đạc ổn định và sắp xếp xong. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu lên đường. Mẹ Nhã Đan còn chạy theo đưa cho một bịch đồ ăn siêu to khổng lồ để mấy anh em ăn ở dọc đường. Quả thật là một sự chu đáo hết mức.
– Bác ơi, bọn con cảm ơn bác nhiều lắm. Có dịp sẽ ghé qua nhà bác chơi ạ.Tiểu Khuê cảm ơn mẹ Nhã Đan rối rít.
– Không có gì, đi đường an toàn. Có dịp đến chơi lâu hơn nhé.
– Tạm biệt bác.
Sau 5 tiếng đồng hồ, ai nấy đều mệt lã người đi. Đợt này thời tiết khá nóng nên rất khó chịu. Đồ ăn mẹ Nhã Đan chuẩn bị khá ngon miệng lại dễ ăn nên ai nấy cũng thích. Còn có thêm nước hoa quả mát lạnh, giải khát thật tuyệt vời.
Âu Dương sau khi nói chuyện với bố của Nhã Đan anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy bác ấy không có ý gì cả nhưng lòng tự trọng của anh rất cao. Bây giờ công việc của anh đã ổn định, chuẩn bị sẽ mua nhà và nua xe. Tuy mức lương của anh bây giờ không thấp nhưng những gì mình đang có so với gia đình Nhã Đan thì quả là khập khiễng. Nhã Đan nhìn thấy Âu Dương giường như có chút tâm sự gì đó.
– Anh, sao hôm nay em nhìn anh có chút tâm sự vậy.
– Không, anh có chuyện gì đâu.
– Bố em đã nói gì với anh sao. Nhã Đan lại gần ôm lấy Âu Dương rồi thủ thỉ
– Bố em nói chuyện với anh về công ty làm việc đúng không?.
– Sao em biết.?
– Ông ấy nói với em mấy lần nhưng em tôn trọng anh, không muốn anh khó xử nên em không nói.
– Em có muốn anh về đó làm không.? Em nghĩ nếu anh vẩn làm ở đây sau này có đủ nuôi sống em không.?
– Em không muốn bắt ép anh, nếu anh thấy ở đây thoải mái thì cứ làm ở đây. Vì anh sẽ không phải nuôi em, em có thể làm việc và chăm sóc anh.
– Anh định sang năm sẽ mua nhà và xe. Một căn nhà vừa phải, không quá to nhưng đầy đủ.
– Anh có đủ tiền rồi sao.
– Gần đủ rồi, anh muốn mua nó trước khi lấy em.
– Em không quan trọng vật chất, chỉ cần sống với anh dù ở đâu em cũng hạnh phúc.
– Cảm ơn em vì đã động viên anh. Nói thật lòng bây giờ anh cảm thấy khá tệ, thấy mình kém cỏi quá. Sợ không lo đủ cho em, khiến em phải thiệt thòi khi ở bên anh.
Nhã Đan ôm lấy Âu Dương tiếp tục an ủi, động viên anh.
– Anh không muốn về công ty bố em, nhưng vì em có lẽ anh nên nghiêm túc suy nghĩ. Không thể vì lòng tự trọng của mình mà kéo theo em và sau này là con chúng ta chịu khổ được.
– Em đã nói với anh là em sẽ không bắt ép anh phải vì em mà làm như vậy. Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.!
Cả ngày mệt nhoài, hai người cùng nhau đi ngủ. Nhã Đan đã ngủ từ lúc nào còn Âu Dương vẩn trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Đầu óc căng thẳng, mệt mỏi khiến cho sức đề kháng yếu hẳn. Qua vài ngày anh mệt đến nỗi chỉ đứng dậy đã ngã nhoài ra đất. Nhã Đan khá lo lắng, từ lúc quen Âu Dương chưa bao giờ nhìn thấy anh bị ôm hay gì.
Cô liền gọi điện cho Tiểu Khuê và Vỹ Nam, hai người lập tức đến và đưa anh nhanh chóng vào viện. Bác sĩ khám xong, bước ra liền nói với người nhà :
– Bệnh nhân chỉ vì bị căng thẳng quá nên mới ngất đi thôi. Về nhà bớt làm việc lại và nghỉ ngơi thật nhiều vào. Tôi sẽ kê đơn thuốc rồi mua cho bệnh nhân uống. Đợi lát bệnh nhân tỉnh, nghỉ ngơi rồi có thể về nhà nhé.
– Con cảm ơn bác sĩ. Nhã Đan liên tục nói cảm ơn.
Đợi tầm 30 phút Âu Dương đã tỉnh, anh bất ngờ vì không hiểu tại sao mình lại ở đây.
– Sao anh lại ở đây vậy Nhã Đan.?
– Anh bị ngất, may đưa vào bệnh viện kịp thời đó. Bác sĩ dặn anh không được suy nghĩ nhiều nữa. Phải nghỉ ngơi thật nhiều vào.
– Tôi giao việc cho anh nhiều quá à, hay sao mà anh căng thẳng vậy.
– Âu Dương xoa tay, lắc đầu bảo không phải.
– Anh nghỉ ngơi một lát nữa rồi tôi chở anh về nhà. Nhã Đan em đi mua thuốc rồi làm thủ tục dần đi.
Tiểu Khuê thi dọn đồ đạc, rồi cùng Vỹ Nam dìu Âu Dương ra xe, đợi một lát thì Nhã Đan cũng ra và thế là cùng nhau về nhà.