Cả ngày hôm đó, Vỹ Nam chạy đi chạy lại giữa hai phòng bệnh. Lần này lượng máu lấy hơi nhiều nên cô hơi choáng, không thể tự ngồi dậy được.
– Em uống sữa đi, anh vừa pha cho em đó.
– Ông đã tỉnh chưa anh.
– Ông vẩn chưa, nhưng bác sĩ bảo đã ổn sức khoẻ ông chuyển biến tốt. Sẽ nhanh tỉnh lại thôi.
Mẹ Vỹ Nam chăm sóc ông ở phòng bên cạnh, mỗi lần anh sang bà luôn hỏi thăm xem cô đã ổn định chưa. Tối hôm đó, bà sang thăm cô :
– Cháu cứ nằm nghỉ đi, không cần phải ngồi dậy đâu. Ta thấy áy náy quá, bây lâu nay ta cứ nghĩ không tốt về cháu.
– Cháu không nghĩ gì đâu ạ.
– Ngày mai cháu muốn ăn gì, để ta dặn đầu bếp nấu đem vào cho cháu tẩm bổ.
– Không cần phiền thế đâu ạ, cháu đã đỡ hơn rồi.
– Đây là điều ta muốn làm cho cháu để cảm ơn. Nếu không ta áy náy suốt đời mất.
– Thôi cháu nghỉ đi nhé, ta về chăm ông cho Vỹ Nam về đây với cháu. Nếu buồn thì cứ bảo ta nhé.
Vỹ Nam đứng ở ngoài, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. Hai người phụ nữ mà anh yêu thương đã có thể nói chuyện và yêu thương nhau như vậy. Đôi môi anh khẽ cười thật tươi.
– Sao, lúc nãy hai mẹ con nói gì mà lâu thế.
– Bí mật, chuyện riêng của phụ nữ chúng em.
– Ối dời ơi, còn bí mật nữa cơ chứ.
– Chứ sao nữa. Tiểu Khuê cười lên khoái chí.
Anh ngồi bên cạnh vuốt tóc và nói lời cảm ơn cô.
– Cảm ơn em vì luôn bao dung cho anh, anh thật hạnh phúc khi có được em. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, mọi thiệt thòi em đều chịu đựng một mình.
– Hôm nay nhìn anh như ông cụ non vây.
Anh tắt đèn cho em ngủ nhé, hôm nay chúng ta đã quá mệt rồi. Đây là phòng vip của bệnh viện nên mỗi phòng sẽ có một giường cho bệnh nhân và một phòng cho người nhà.
Nhã Đan nghe tin ông và Tiểu Khuê nằm viện liền tức tốc cùng với Âu Dương đến thăm. Tiểu Khuê và Vỹ Nam hết sức bất ngờ bởi vừa mới sáng ra hai người đã có mặt ở bệnh viện.
– Hai người đi từ lúc mấy giờ mà đến đây được sớm mấy.
– Đêm qua bọn em đón xe lên đây, ngủ một giấc dậy là đến nơi. Khoẻ hơn tự lái xe nhiều.
– Tiểu Khuê, em ổn chưa.
– Em ổn, hôm qua chỉ hơi choáng tý thôi.Nằm nghỉ một ngày đã đỡ hơn nhiều rồi.
– Anh Âu Dương ở lại chơi với Tiểu Khuê một lát, em đi sang phòng ông nhé.
– Đi, anh đưa em sang.
Âu Dương quay sang hỏi han tình hình của Tiểu Khuê, sau đó còn hỏi thêm :
– Gia đình cậu ấy đối xử với em thế nào.?
– Từ hôm biết em hiến máu cho ông, mọi người quan tâm em nhiều lắm.
– Vậy là mừng rồi. Hôm trước em đã đi đâu. Anh và Nhã Đan đã đi tìm kiếm em ở khắp nơi. Cứ sợ em nghĩ dại.
– Tiểu Khuê cười phá lên. Anh nghĩ gì vậy chứ, hôm đó em chỉ đi du lịch và suy nghĩ một vài việc thôi. Lâu mới có thời gian dành cho bản thân mình như vậy.
– Anh thấy Vỹ Nam thật sự lo lắng cho em.
– Lúc nào anh về lại chỗ làm.
– Nhã Đan muốn đưa anh đến giới thiệu chính thức, bây giờ anh đang khá run và hồi hộp.
– Anh phải tự tin lên chứ, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng hai người cùng được ở bên nhau. Em mừng cho anh.
Ở phòng bên kia, bà Dương khá bất ngờ với sự xuất hiện của Nhã Đan
– Con về đây bao giờ, hình như con gầy đi thì phải.
– Con vừa về thì tới thăm ông, vừa nói cô vừa đặt giỏ hoa quả lên bàn.
– Chưa về thăm nhà đã vào đây thăm ông. Cô cảm ơn con nhiều nhé.
– Ông đã đỡ hơn chưa cô.
– Bác sĩ bảo đã có tiến triển tốt, nhưng vẩn cần thời gian để hồi phục và tỉnh lại con ạ.
– Cô cố gắng ăn uống rồi chăm sóc ông nhé, con xin phép về nhà thăm bố mẹ đây ạ.
– Thay mặt ông và gia đình cô cảm ơn con rất nhiều nhé.!
– Không có gì ạ, cô đi vào với ông đi.
Đi về phòng, nghe thấy hai người đang nói chuyện cô tiến lại gần giả vờ tra hỏi
– Hai người đang nói xấu gì chúng tôi đúng không.? Bắt được quả tang nhé.
Tiểu Khuê và Âu Dương cười không nhặt được mồm nữa. Phải cười lên thành tiếng.
– Anh Âu Dương đang nói xấu chị này Nhã Đan, chị hãy xử lý anh ấy ngay luôn đi.
– Thế em cũng nói xấu Vỹ Nam sau, ôi hai người này thật xấu tính.
Cả đám không ai nhịn được cười nữa.Ai cũng ôm lấy bụng và cười không ngớt. Bọn chị về nhà đây, em lo ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé.
– Em cảm ơn anh chị nhé.
Đi ra đến cửa Nhã Đan còn quay lại giáo huấn Vỹ Nam.
– Anh lo mà chăm sóc Tiểu Khuê cho chu đáo nếu con bé mà kêu ca gì thì biết tay tôi đấy.
Hai người cầm lấy xe tôi mà đi cho chủ động này, bây giờ tôi chỉ ở viện cũng không đi đâu cả.
Âu Dương không muốn phiền gì đến Vỹ Nam cả, xua tay bảo không cần đâu. Nhưng Nhã Đan thì cầm lấy :
– Thế anh cho em mượn nhé, ở thành phố này khó bắt taxi lắm. Có khi đợi mấy tiếng mới có, mai em trả nhé.!
Anh cứ lên xe đi, em chở cho. Đường ở đây em thạo hơn anh. Nhưng anh vẩn hơi ngại, đi đến nhà bạn gái mà mượn xe người khác như vậy có kì lắm không nhỉ.?
– Em xin anh, đừng có nghĩ nhiều nữa. Tay ra nhiều mồ hôi mà còn run thế này.
– Anh hơi hồi hộp, lần đầu anh mới có dịp được ra mặt phụ huynh.
– Bố mẹ em anh gặp cả rồi. Lo gì chứ.