Vỹ Nam từ phòng ông xuống, mẹ anh đã kêu vào phòng bếp hỏi. Mẫm Tiên nhìn thấy Vỹ Nam liền đon đã, kéo ghế mời anh ngồi.
– Anh ngồi xuống đi, em và mẹ đang nấu món mà anh thích nhất đó.
Mẫn Tiên nhanh chóng lấy bát đũa và múc ra cho Vỹ Nam một bát canh nóng. Ngày trước vì anh hay bị nóng trong người nên mẹ anh hay nấu canh này.
– Ăn xong, con lái xe đưa con bé về hộ mẹ nhé.! Dạo này ở ngoài cướp giật nhiều lắm.
– Vỹ Nam bất đắc dĩ phải đưa Mẫn Tiên về nhà. Anh nói là con về thẳng cửa hàng luôn nhé.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh một căn biệt thự sang trọng, nhà Mẫn Tiên cũng là một gia đình có điều kiện.
– Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về nhé.
-Không có gì, tạm biệt.
Mẫn Tiên bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai nhã nhặn của Vỹ Nam. Hôm nay cô đã rất vui, tuy rằng anh vẩn giữ vẻ lạnh lùng.
Vỹ Nam lái xe mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà Tiểu Khuê đã khá khuya.Nghe thấy tiếng xe về dù đang nằm trên giường nhưng cô liền bật dậy.
-Anh về rồi, đói không.? Em nấu gì đó cho anh ăn nhé.
– Không, anh no rồi. Em lên nằm đi, tắm rửa xong anh vào.
Tiểu Khuê đi lên giường, đắp chăn. Cô cầm cuốn sách đang đọc giở lúc nãy. Vỹ Nam bước vào, mùi sữa tắm toả ra trên cơ thể anh thật quyến rũ.
– Em đang đọc sách gì vậy, anh nghe cùng với nhé.!
Giọng đọc nhẹ nhàng, cuốn hút chỉ vài phút sau Vỹ Nam đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu Khuê nhẹ nhàng tắt điện, cô ôm anh rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi làm. Vừa đến nơi, Âu Dương đã chạy lại hỏi thăm. Vỹ Nam ra hiệu, Nào vào phòng làm việc tôi có việc muốn bàn với hai người.
Anh đã nói chuyện với Nhã Đan, bây giờ chỉ còn cách là nhờ cô ấy làm việc và đặc biệt Nhã Đan phải gặp gỡ và nói chuyện với đối tượng mà gia đình muốn cô ấy lấy thì mới thả tự do. Cô ấy đã đồng ý làm theo. Bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch thật cụ thể, không để gia đình cô ấy nghi ngờ. Nếu không rất khó mà giúp cô ấy.
– Chúng tôi nhất quyết nghe theo anh. Âu Dương đồng tình theo.
– Bây giờ anh và Nhã Đan nên hạn chế nói chuyện. Chuyện chúng ta cần làm lúc này là điều tra về lai lịch của Lâm Anh ( người mà Nhã Đan đi xem mắt). Tôi có nghe sơ qua, anh ta là một tên nghiện rượu và là một anh chàng sát gái, có rất nhiều cô gái đã qua tay anh ta. Cuối tuần này chúng ta sẽ về thành phố mấy ngày, tìm thêm bằng chứng để giúp đỡ Nhã Đan.
– Tiểu Khuê em hãy thay mặt Âu Dương thông báo tình hình và gửi sơ qua cho cô ấy về các công việc qua mail nhé.! Nhớ cách nói chuyện để mọi người không phát hiện ra. Anh nghĩ Nhã Đan vẩn sẽ bị mẹ cô ấy giám sát nhất cử nhất động.
Bây giờ hãy về phòng làm việc, giải quyết tất cả các công việc tồn đọng, vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Đây coi như là chuyến công tác của 3 người nhé.!
– Vâng, thưa xếp. Cả hai cùng đồng thanh.
Mai là cuối tuần, tối hôm đó Vỹ Nam và Tiểu Khuê sắp xếp quần áo và đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi công tác. Tiểu Khuê hỏi anh :
– Chúng ta đi mấy ngày ạ.?
– Em muốn đi mấy ngày, cứ đưa đồ thêm biết đâu chúng ta ở lâu cũng nên.
– Mong sao có thể nhanh chóng giúp chị Nhã Đan.
– Em là một cô gái thật tốt bụng.
Vỹ Nam đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc của Tiểu Khuê. Anh đã giúp em mua quà cho ông rồi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đến gặp ông.
– Em ngại, em sợ mọi người không chấp nhận em.
– Yên tâm, có anh luôn ở bên. Nếu như em ngại, ngày mai anh đưa ông ra ngoài rồi chúng ta cùng dùng bữa trưa.
– Nhất trí với ý kiến của anh. Tiểu Khuê thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm, Âu Dương không thể nào chợp mắt được. Anh thấy lo lắng cho Nhã Đan. Nếu như anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có thì chuyện tình cảm của cô và anh đã không bị ngăn cấm. Trời còn chưa sáng, anh đã thức dậy chuẩn bị lại đồ đạc.
Sáng sớm, Tiểu Khuê thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi định vào đánh thức Vỹ Nam dậy. Nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành cô không nỡ thức dậy. Vì vậy cô để cho anh ngủ thêm một lát. Tiểu Khuê tranh thủ quét dọn và tưới cây cho vườn hoa của mình. Vừa mới quay vào thì Vỹ Nam đã dậy.
– Sao muộn vậy, em không thức anh dậy chứ.
– Em thấy anh đang ngủ ngon lành, nên không nỡ thức.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, sắp xếp xong đồ đạc liền lái xe sang đón Âu Dương. Từ xa đã nhìn thấy anh đứng ngoài cổng chờ đợi.
– Anh chờ chúng em lâu chưa.? Lúc sáng Vỹ Nam ngủ ngon nên em k nỡ đánh thức.
– Đêm qua, anh không ngủ được nên chờ cũng khá lâu rồi.
– Chúng ta xuất phát nhé. Mọi người thắt dây an toàn vào. Tiểu Khuê ngồi phía trước, bên cạnh ghế người lái. Cả đoạn đường Vỹ Nam một tay giữa chặt vô lăng, một tay nắm lấy tay cô không rời.
Âu Dương trầm tư suy nghĩ. Vỹ Nam tập trung lái xe thỉnh thoảng nghêu ngao vài câu hát. Cứ thế chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường.