Điện thoại của Âu Dương vang lên. Là Tiểu Khuê.
– Anh Âu Dương, giúp em với. Mẹ của em không ổn rồi. Bà ấy bị ngã có vẻ rất yếu rồi …
– Em gọi xe cứu thương đi. Anh sẽ tới liền.
– Bệnh nhận đã rất yếu rồi, gia đình chuẩn bị hậu sự dần đi nhé.
– Tiểu Khuê, em phải mạnh mẽ lên.
Đưa mẹ về đến nhà, Tiểu Khuê cố gắng động viên mẹ.
– Tiểu Khuê à, Con nhớ hãy đi tìm bố mẹ đẻ của con nhé.!!
– Mẹ sẽ ổn thôi, mẹ gắng lên..
– Sức khoẻ của mẹ như nào mẹ phải biết chứ. Con đã chịu khổ vì mẹ nhiều lắm rồi. Sau nay phải sống thật hạnh phúc và sung túc con nhé.
Cô nắm lấy tay của bà, nhưng giọng nói yếu dần, đôi bàn tay không còn chút sức lực nào nữa.? Cứ thế bà buông thả cánh tay, mắt nhắm chặt lại. Từ nay bà sẽ không bị bệnh tật hành hạ nữa, không còn đau đớn gì nữa.??Tiểu Khuê hét lên, nước mắt không ngừng rơi. Người thân duy nhất của cô cũng đã bỏ cô mà đi rồi. Cô cảm thấy mình vô cùng cô độc.
– Còn có anh đây mà. Âu Dương lên tiếng. Cố gắng lên nào. Mọi người sẽ luôn bên em.
Điện thoại Vỹ Nam reo lên. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mẹ của Tiểu Khuê mất rồi. Tôi nghĩ anh cần phải biết. Nói xong Âu Dương tắt máy. Vỹ Nam vội vàng lái xe đến nhà Tiểu Khuê, khoảng cách cũng không quá xa. Nhưng hôm nay anh thấy sao mà đi lâu đến vậy.
Tang lễ được chuẩn bị khá đơn giản, mẹ con Tiểu Khuê sống với nhau. Ít giao lưu bạn bè nên người đến viếng chỉ có vài người.
– Tiểu Khuê, anh đến rồi.
– Cô ôm chầm lấy Vỹ Nam, cô đã gồng mình mạnh mẽ bấy lâu nay. Cô khóc như một đứa trẻ. Ai cũng thương cho Tiểu Khuê, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn luôn lạc quan, yêu đời.
– Mẹ đã bỏ em đi rồi.
– Có anh đây, anh sẽ luôn ở bên em.
Mẹ cô được đưa đi hoả táng, sau đó Tiểu Khuê đã đưa tro rải xuống ngoài biển khơi.
– An nghỉ mẹ nhé, con gái sẽ luôn nhớ về mẹ.
Cả Vỹ Nam và Âu Dương luôn ở bên và giúp đỡ Tiểu Khuê trong mọi việc.
– Em cảm ơn hai anh đã giúp em trong mấy ngày qua.
– Sao em lại khách sáo như vậy hả Tiểu Khuê. Em cũng biết là bọn anh sẳn lòng mà.
– Hai anh về đi, em muốn yên tỉnh.
Có lẽ mất mẹ là nỗi đau quá lớn đối với Tiểu Khuê.
Cô nằm dài trên ghế, đưa mắt nhìn xa xăm.
[……]
– Mấy ngày nay anh làm gì mà không nghe máy, trả lời tin nhắn của em hả Âu Dương. Nhã Đan trách móc.
– Anh xin lỗi, Mẹ của Tiểu Khuê mất nên anh ở bên giúp đỡ cô ấy. Hôm nay mọi việc đã xong, anh vừa mới về nhà xong đây này.
– Em đã lo anh xảy ra chuyện gì.? Lầm sau có việc gì phải báo với em đấy nhé.!!
– Tuân lệnh bà xã.
– Ai thèm làm bà xã của anh chứ.
– Bao giờ em về ….
– Hiện tại em vẩn chưa xong việc, không thể hứa trước được điều gì cả.
– Anh nhớ em lắm rồi đây này. Ngày nào cũng nằm trên giường hít hà hơi em thôi.
– Anh biến thái thế. Nói xong Cô cười lớn.
Cả căn nhà anh khắp nơi toàn là hình bóng của em thôi.
Em cũng rất nhớ anh, muốn ôm chầm lấy anh quá.
Hình như Vỹ Nam chưa nói chuyện hủy hôn cho Tiểu Khuê biết. Mấy hôm trước anh có gọi điện cho Vỹ Nam xuống. Bận quá nên anh chưa hỏi được.
– Chắc Vỹ Nam sợ, gia đình anh ấy khá coi trọng môn đăng hộ đối. Chắc sợ Tiểu Khuê tổn thương nên anh ấy mới chần chừ …
– Thế gia đình em thì sao, em có sợ là mọi người sẽ không đồng ý cho anh và em quen nhau không.?
– Em không sợ, nếu mọi người như vậy. Em sẽ bỏ nhà đi theo anh luôn không về nữa.
– Anh vẩn muốn mọi người chúc phúc chúng ta, nên khó như nào anh cũng sẽ cố gắng.
– Đang nói nếu mà, anh nghiêm túc quá vậy. Nhã Đan cười rung lên. Em làm việc đi, anh ngủ đây. Mai còn phải sang động viên Tiểu Khuê chứ anh sợ cô ấy suy sụp.
– Bye anh …. Bye em. Yêu em nhiều.