Chỉ còn vài ngày nữa là tới đám cưới. Nhã Đan háo hức không thể ngủ được, cô đã chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.Công tác chuẩn bị cho đám cưới đang gấp rút được mọi người chuẩn bị. Hai bên gia đình người người ra vào tấp nập, ai nầy đều vui mừng nhất là Ông của Vỹ Nam và Nhã Đan. Hẹn ước sau bao nhiêu năm sắp thành hiện thực.
Vỹ Nam trầm ngâm, đưa mắt nhìn xa xăm. Đã mấy tháng rồi từ ngày Tiểu Khuê đi, anh chưa từng gọi điện hay đến gặp mặt cô. Không phải là anh không nhớ cô mà là anh sợ, sợ gặp cô anh sẽ lại dao động. Và đặc biệt sợ Ông và Bố biết chuyện, mọi người sẽ làm khó cô.Nhưng rồi, không vượt qua được.Anh vơ vội chiếc áo khoác đặt trên bàn và cầm chìa khoá xe đi xuống nhà. Chiếc xe lao vun vút. Anh gọi điện cho bộ phân nhân sự hỏi xem Tiểu Khuê nay đã chuyển công tác đến đâu.
– Cửa hàng Tiểu Khuê làm việc cách chúng ta 30 phút lái xe, hướng về phía Đông ạ.
– Cảm ơn anh. Vỹ Nam tắt điện thoại.
Ở cửa hàng, Tiểu Khuê vẩn luôn chăm chỉ làm việc. Cô không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình.Giờ tan làm, Âu Dương và Tiểu Khuê cùng nhau ra bên xe buýt để về nhà. Sau bao nhiều thời gian bên nhau có lẽ Tiểu Khuê vẩn có chút gì đó giao động.
Từ xa, Vỹ Nam đã nhìn thấy Tiểu Khuê và Âu Dương đi từ cửa hàng đi ra. Nhìn người cười nói vui vẻ, trái tim anh có chút nhói đau.Anh cùng hai người lên xe buýt, vì xe buýt đông nên không ai phát hiện ra anh.
– Em xuống trước nhé. Tiểu Khuê lên tiếng.
– Mai gặp nhé. Âu Dương tiếp lời.
Vỹ Nam đi theo Tiểu Khuê, giữa khoảng cách đủ xa để cô không phát hiện ra anh. Gần đến nhà, Tiểu Khuê phát hiện ra có người đi theo mình. Cô bèn rải bước nhanh hơn và rẽ vào một ngõ khác.Vỹ Nam đi nhanh theo nhưng không kịp. Tiểu Khuê nhìn thấy Vỹ Nam, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên một chiếc xe mất lái tông vào. Anh ngã xuống đất, máu chảy rất nhiều. Tiểu Khuê chạy lại ôm anh lên và kêu cứu người đi đường.
— Có ai không, giúp cháu với, giúp cháu với.
Đã gọi xe cứu thương rồi, yên tâm cô gái. Mọi người đi đường trấn tỉnh cô. Xe cứu thương đến, mọi người tránh đường nào.
– Vỹ Nam, anh cố gắng lên nhé! Cô nắm chặt lấy tay anh.
Đến bệnh viện, Vỹ Nam được đưa vào phòng cấp cứu.Tiểu Khuê gọi điện cho Âu Dương. Ở thành phố mới này ngoài mẹ cô ra thì Âu Dương cũng được coi là người thân của mình.
– Anh Âu Dương, Vỹ Nam bị tai nạn.Giọng cô run rẩy.
Âu Dương trấn an Tiểu Khuê. Bình tĩnh, em đang ở đâu nói anh nghe.?
– Em ở bệnh viện.
– Được, ở yên đó. Anh đến ngay. Âu Dương ăn cơm chưa xong nhưng liền bỏ xuống, chạy ra bắt xe taxi nhanh đến bệnh viện.
– Tiểu Khuê.
– Anh Âu Dương.Tiểu Khuê ôm chầm lấy Âu Dương, em sợ quá. Nếu Vỹ Nam có chuyện gì thì ….. Không sao, có anh đây rồi. Bình tĩnh đợi bác sĩ ra đã.
– Em đã gọi điện cho người nhà của Vỹ Nam chưa.
– Em chưa, em không dám gọi.
– Được rồi, ngồi xuống đi. Anh sẽ gọi cho họ.
– Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không?.
– Không, em phải đợi bác sĩ ra đã.
Người nhà của Vỹ Nam sau khi nghe tin tức tốc đi đến bệnh viện.
– Người nhà của Vỹ Nam đến rồi, em tránh mặt một lát đi.
Cô đứng lặng ở một góc khá xa, không rời mắt ở cửa phòng mổ một giây nào cả.Phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ lên tiếng. Ca phẩu thuật thành công, mọi việc đã ổn, bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Từ xa Nhã Đan đã nhìn thấy cô.Nhã Đan tiến lại gần kéo tay Tiểu Khuê đưa ra xa.
– Đã xảy ra chuyện gì.? Em kể cho chị nghe nhanh lên. Nhã Đan lớn tiếng.
Tiểu Khuê, đang run rẩy chưa biết bắt đầu kể từ đâu.Đột nhiên từ phía sau, một cánh tay to đỡ cô lại. Là Âu Dương.
— Tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe. Hãy để Tiểu Khuê ra về, nếu để cho Ông và Bố mẹ Vỹ Nam nhìn thấy sẽ không hay.
— Nhưng….
– Em về đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây. Âu Dương lên tiếng.
– Được rồi, tôi muốn biết mọi chuyện. Nhã Đan nói.
Chiều nay, Vỹ Nam đến gặp Tiểu Khuê. Chưa kịp nói chuyện gì thì bị một chiếc xe lao vào tông tới. Cô đừng hiểu lầm, theo như tôi được biết thì đây là lần đầu tiên Vỹ Nam đến gặp Tiểu Khuê. Tôi sẽ kiếm cho mọi người một khách sạn gần đây. Cô đưa người nhà về đó nghỉ ngơi. Lúc nào Vỹ Nam tỉnh, tôi sẽ báo cho mọi người biết.
– Cảm ơn anh …
– Không có gì, việc tôi phải làm.
Trở về nhà, Tiểu Khuê không thể ngủ được. Hình ảnh Vỹ Nam nằm giữa đường bên vũng máu cứ hiện lên trong đầu cô.Cầm điện thoại lên, gọi cho Âu Dương :
– Anh Âu Dương có gì tiến triển mới không ạ.
– Chưa, Vỹ Nam vẩn chưa tỉnh.
– Em yên tâm ngủ đi, có tiến triển gì anh sẽ báo cho em đầu tiên.
– Anh Âu Dương, em cảm ơn anh. Nếu không có anh, em không biết phải làm như thế nào nữa.?
– Không sao, Em nghỉ ngơi đi.
– Anh ngủ ngon ….