Vỹ Nam có chuyện gì à? Sao nhìn anh buồn thế !!
– Ông ngoại anh bị ngã, đang nằm ở bệnh viện…
– Rồi ông sẽ khoẻ lại thôi.Tiểu Khuê an ủi.
Chúng ta đi ăn Bánh bao nhé, lâu lắm rồi em không ăn rồi.
– Nào lên xe, vừa nói Vỹ Nam vừa mở cửa cho Tiểu Khuê.
– Ngon quá ….
– Em ăn đi anh gọi thêm.
[…]Một tuần sau.
– Nhã Đan cùng với gia đình cô ấy trở về, vội đến thăm ô ngoại của Vỹ Nam.
– Cháu chào ông. Nhã Đan mở lời chào…
– Mọi người ngồi xuống nào. Sao không nghĩ ngơi cho khoẻ đã rồi lại vào thăm ông già này. Để ta gọi cho Vỹ Nam đến rồi cùng nhau bàn về hôn ước luôn nhé.
– Không vội, để cho bọn trẻ nói chuyện của bọn trẻ. Tôi và ông cùng nhau nói chuyện của người già.
– Đợi ông phẫu thuật thành công và khoẻ lại. Chúng ta lại cùng bàn bạc tiếp.
Rất may sau đó, cuộc phẫu thuật đã thành công. Mấy ngày ni Vỹ Nam không đi làm, anh chạy đi chạy lại giữ nhà và bệnh viện. Thấy mẹ lo lắng nên anh thay mẹ giải quyết những vấn đề xung quanh. Ông đã ổn định rồi, bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Để con ở lại trông ông tối nay cho…
– Giao ông lại cho con nhé. Nào anh đưa em về. Bố Vỹ Nam lên tiếng.
Ông đã ngủ say, Vỹ Nam ra ngoài gọi điện thoại cho Tiểu Khuê.
– Em ngủ chưa?? Anh nhớ em quá.
– Em chưa, ông ổn hơn chưa ạ!!
-Đã ổn hơn rồi. Tối nay anh ở lại trông ông.
– Nghe giọng anh hơi mệt, anh nghỉ ngơi nhiều vào nhé!
– Em ngủ ngon, mai anh qua đón đi làm nhé!
– Ngủ ngon …
[…..] Một tháng sau, ông ngoại của Vỹ Nam xuất viện. Hôm nay của gia đình Vỹ Nam và gia đình của Nhã Đan cùng đến bệnh viện để đón ông về.
– Mọi người đến đông đủ thế.
Đã về lâu như vậy thế nhưng hôm nay Nhã Đan và Vỹ Nam mới có dịp gặp mặt.
– Nhã Đan lâu ngày quá. Hai người bắt tay nhau.
– Chào Vỹ Nam, cậu vẩn đẹp trai như xưa nhỉ?
Nhã Đan, cậu khác xưa nhiều quá. Bây giờ giống gái Mỹ lắm rồi đó. Nhã Đan đi du học Mỹ, cô học ở đó 5 năm.
– Nào, về nhà thôi. Ông già này chán bệnh viện lắm rồi.Mọi người cùng nhau cười, câu nói của ông hay quá …
Một tuần sau, hai gia đình gặp mặt. Vỹ Nam thật sự không muốn tham gia vào cuộc gặp này nhưng không thể từ chối được.Anh chở Tiểu Khuê về nhà rồi sau đó nhanh chóng đến nhà hàng nơi mà hai bên gia đình đang gặp mặt.
– Xin lỗi mọi người cháu đến muộn.
– Không sao, thanh niên còn phải đi làm chúng ta già rồi, đợi được mà.
Hôm nay tôi chúng ta cùng ngồi lại, xem xét thời gian khi nào hôn lễ diển ra là tốt nhất.
– Ông cháu có việc cần nói.
Bố Vỹ Nam ngắt lời, đây người lớn đang nói chuyện con không được có ý kiến.
– Con, …. con, …con
– Ba tháng nữa, tôi nghĩ hợp lí. Để cho bọn trẻ chuẩn bị.
– Thế chúng ta chốt phương án đó nhé!
– Vỹ Nam tức giận, bỏ về trước. Nhã Đan thấy vậy liền chạy theo. Cháu xin phép đi theo Vỹ Nam.
– Tại sao cậu lại đồng ý với hôn sự này, cậu nên phản đối chứ.
– Vỹ Nam chẳng lẽ cậu không biết, tớ vẩn luôn âm thầm thích cậu.
– Nhã Đan tớ,… tớ không biết.
– Nhưng người tớ yêu là Tiểu Khuê không phải là cậu. Tớ không thế lấy cậu được.
– Ông và gia đình cậu sẽ không đồng ý cho cậu lấy Tiểu Khuê đâu….
– Nhưng …. nhưng …
– Cậu nên suy nghĩ thật kĩ đi, nếu mọi người biết chuyện. Người bị tổn thương nhất trong chuyện này vẩn là Tiểu Khuê ….
– Nhã Đan bỏ về trước, Vỹ Nam đứng lặng chẳng biết nên làm gì.
Điện thoại Tiểu Khuê reo lên. Số máy lạ cô vội vàng bắt máy ….
– Cháu là Tiểu Khuê … một giọng nói ấm áp vang lên trong điện thoại cô.
– Cháu là mẹ của Vỹ Nam, cháu muốn gặp cô.
– Chiều nay lúc 6 giờ tối nhé.
– Dạ, cháu chào cô.
– Tiểu Khuê nhanh nào, lên xe anh chở về.
– Anh về trước đi, em có một cuộc hẹn. Thì lên xe anh chở đến đó
– Không cần đâu, em tự đến được. Anh về trước đi.
Mở cửa bước vào, nhìn từ xa đã thấy mẹ của Vỹ Nam đã toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái.
– Cháu chào cô ạ
– Tiểu Khuê, nào ngồi xuống nào.
– Cô hẹn cháu ra đây có việc gì ạ?
– Cô biết cháu và Vỹ Nam nhà cô yêu nhau đã lâu. Từ trước đến nay cô chưa từng phản đối chuyện này. Nhưng ông ngoại của Vỹ Nam lại có một hôn ước với bạn.Cô nói ra điều này mong cháu thông cảm. Ba tháng nữa hôn lễ của Vỹ Nam và Nhã Đan sẽ được tổ chức. Chắc Vỹ Nam cũng chưa nói với cháu. Vì nó không đồng ý nen cô mới phải tìm gặp cháu. Cô biết cháu là đứa hiểu chuyện mong cháu khuyên nhủ Vỹ Nam hộ cô.
– Cô về nhé …
Mẹ của Vỹ Nam đã đi xa, cô vẩn ngồi yên chưa nhúc nhích được.Điều bấy lâu nay cô lo lắng đã xảy ra, quả thật khoảng cách gia đình của cô và Vỹ Nam quá lớn.Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được. Chắc chắn Vỹ Nam đang suy nghĩ nên làm gì nên mới chưa nói cho cô biết về chuyện này ….