Hôm sau, ngay sau khi tan học cô liền đến thẳng nhà anh từ bên ngoài cô gọi vọng vào trong
“ Anh thiện em đến rồi ! “
Anh bước ra trên người lúc này mặc áo phông màu đen kết hợp cùng chiếc quần lửng đến đầu gối vừa trẻ trung vừa năng động , anh đi ra miệng cười thân thiện, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
“Em đến rồi à ! Anh nghĩ em đi học về chắc cũng chưa ăn gì , anh có nấu cơm hay là ăn cùng anh xong rồi chúng ta học ? “
Cô tươi cười đáp
“ Dạ anh “
Anh lại đi vào bếp tiếp tục xào xào nấu nấu cô ngồi từ phòng khách chăm chú quan sát anh.
Lúc này nhìn anh thật hấp dẫn trong anh toát lên một vẻ quyến rũ đó không phải là sự quyến rũ của những chàng trai mới lớn mà là sự hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, mẫu người đàn ông của gia đình, chăm chỉ siêng năng lại chu đáo.
Cô như bị vẻ đẹp giản dị của người đàn ông này cuốn hút mất cứ thế chăm chú ngắm nhìn.
Sau khi ăn cơm xong anh bắt đầu chỉ cô học tập anh thật sự rất nhiệt tình dạy cho cô từng thứ một nếu cô không hiểu anh cũng sẽ ân cần chỉ lại cho cô.
Cứ tiếp tục như thế ngày nào tan học cô cũng đến nhà anh học bài .
Hôm nay là ngày thứ 5 cô đã học ở nhà anh trong lòng cô lúc này có một thứ cảm mến đặc biệt với người đàn ông giản dị , lại nhiệt tình này.
Hôm sau cô và anh lại tiếp tục cùng nhau học tập lần này cũng như những lần trước cô và anh lại cùng nhau ăn cơm trò chuyện và học tập ,cô đang chăm chú viết rồi lẩm bẩm học thuộc, anh từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt mình thầm nghĩ
“Cô bé có chút nghốc nghốc, nói nhiều , lâu lâu lại hơi trẻ con này , sao lại làm tâm anh bây giờ xao xuyến mạnh mẽ đến vậy ? Chỉ muốn đem cô biến thành của mình rồi ăn sạch”
Nhưng vì anh đã có vợ sắp cưới nên anh không muốn dối gạt cô , không muốn cô sau này đau khổ , hận anh, dù là lý trí không cho phép anh thích cô nhưng trái tim và hành động lúc này anh cũng không thể kiểm soát được nữa.
Còn về phần cô cái gọi là rung động đã làm cô đánh mất thứ gọi là đúng sai dù biết anh có vợ sắp cưới nhưng tim vẫn không ngừng đập mạnh.
Anh ngồi sát bên cô cười nhẹ , dịu dàng nhìn cô nói
“ Em sao thế ? Xấu hổ à ! Sao không dám nhìn anh , lại không dám nói lớn , như thế làm sao học đây “
Cô lúc này có chút run rẩy anh bây giờ gần cô đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập , ngửi được mùi hương nam tính trên cơ thể anh lúc này , cô lắp bắp trả lời
“Dạ..dạ không… không có ạ ! Em không xấu hổ chỉ là em mệt một chút thôi “