Khi biết bản thân có thai cô thật sự sợ , cô ngồi gọn trong một góc nhà tắm thẫn thờ suy nghĩ , cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ đứa bé , ngồi co ro một chỗ mặc kệ nước chảy xuống người , nước lạnh như vậy hình như cô cũng chẳng cảm nhận được, da thịt cô bây giờ thật sự chẳng còn tý cảm giác nào , nước mắt hoà quyện cùng với nước từ vòi sen thấm toàn bộ vào miệng vào từng tế bào trên người cô , bỗng chốc cô điên cuồng kì cọ đến đỏ cả da , cô như muốn gột rửa tất cả mọi tội lỗi của bản thân nhưng dù làm thế nào cũng không thể sạch nổi
“ Mẹ xin lỗi hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không thể nuôi được con lúc này , con cũng cần có cha nhưng mẹ không thể cho con được một gia đình hoàn chỉnh , mẹ xin lỗi!!!”
Bên ngoài cô bạn cùng phòng đang đập cửa dữ dội
“ Này Vy cậu tắm đã hơn hai tiếng rồi , cậu không sao chứ ? mau ra đi “
Cô giật mình thì ra bản thân ngồi đây lâu đến vậy ngay cả lạnh cô cũng không cảm nhận được, cô gạt nước mắt , hít thở đứng dậy thay quần áo
“ Tớ không sao, tớ ra ngay đây “
Sáng hôm sau nhân lúc cô bạn thân không có ở nhà cô liền gọi điện thoại cho một người bạn tên thủy cô ấy đã kết hôn với người Hàn và cũng ở đây được 3 năm , nhờ cô ấy giúp đỡ .
Sau khi nghe cô kể cô bạn tên thủy có chút bất ngờ và mất bình tĩnh.
“ Vy cậu thật ngu ngốc, bây giờ cậu thật sự muốn bỏ đứa bé sao ? “
Cô cố gắng mãi mới có thể trả lời nổi
“ Đúng , tớ không thể để con không cha, bây giờ tớ không thể nuôi được, nếu bố mẹ tớ biết được họ cũng chẳng thể sống nổi “
Cô đang nói liền cảm thấy miệng có gì đó mặn mặn, thì ra nước mắt cô đang rơi!
Cô bạn có chút suy nghĩ rồi nói
“ Cậu không thể tự tiện phá thai như thế trong bệnh viện đâu trừ khi thai nhi dị tật , vì nhà nước cấm , nếu cậu muốn bỏ chỉ có thể làm chui thôi , tớ biết một nơi ở teku cậu sắp xếp thời gian lên đây, tớ đưa cậu đi “
Cô trả lời
“ được rồi, cảm ơn cậu “
Cô bạn không quên dặn dò cô một câu
“ Tớ chỉ giúp cậu lần này, lần sau đừng ngu ngốc như thế nữa !”