Dương Hy xuống xe. Thân hình mảnh mai chầm chậm di chuyển. Cô lấy tay ôm bụng nặng nề bước tới. Mỗi bước đi của Dương Hy như nặng trĩu. Cô bước tới một bước bụng lại đau lên. Dương Hy nhăn mặt ngồi xuống ôm bụng.
Người ta thường bảo rằng những người vừa mới mang thai không nên vận động nhiều. Với Dương Hy, cô vừa trải qua cú sốc tâm lý, tâm tình hỗn loạn vô cùng. Huống hồ lại không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Một cô gái yếu đuối như vậy làm sao mà chịu được?
Dương Hy cố gắng hết sức đi vào Dạ gia. Nhưng đi đến cửa đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại.
” Không được vào! Mời cô đi cho!”
Dương Hy bất ngờ với thái độ của họ. Rõ ràng, cô vừa rời khỏi Dạ gia chưa được bao lâu. Sao họ lại không nhận ra cô cô chứ?
Dương Hy giọng lí nhí:
” Tôi là Dương Hy đây! Tôi vẫn ở đây mà! Các anh quên rồi sao?”
Bọn họ vẫn nghiêm túc trầm giọng:
” Mời cô về cho! Ở đây không cho phép cô vào!”
Dương Hy yếu ớt lấy tay ôm bụng, cố gắng giải thích với hai tên bảo vệ:
” Tôi trước giờ đã ở đây mà! Không lý nào hai người lại quên tôi được?”
Dương Hy lại lên cơn đau. Cô ngồi xuống đau đớn ôm bụng.
Hai tên bảo vệ thấy cô như vậy cũng nhẹ giọng nói nhỏ:
” Tiểu thư thông cảm. Tiểu thư An Di đã dặn không cho bất kỳ người phụ nữ nào khác vào nhà họ Dạ ngoại trừ An Di tiểu thư. Đặc biệt là Tiểu thư Dương càng không cho vào!”
Dương Hy ngẩn người ra:
” An Di? Tại sao?”
Vừa hay An Di từ trong phía Dạ giabước ra. Cô mặc một chiếc đầm trắng tinh, ba vòng tôn dáng cực đẹp.
Cô khoanh tay trước ngực. Giọng điệu có chút mỉa mai:
” Tại vì tôi không thích. Dù sao tôi và anh Phong cũng là thanh mai trúc mã. Đợi khi anh ấy tỉnh lại thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ lấy nhau. Trước sau gì tôi cũng là Dạ phu nhân!”
Dương Hy cười nhạt. Cũng không muốn đôi coi thêm nữa. Cô muốn rời đi nhưng lại nghĩ đến mục đích của việc đến Dạ gia, Dương Hy lại chùn bước.
” Tôi vào lấy đồ rồi đi ngay!”
An Di nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Hai tay khoanh chặt để ở trước ngực:
” Chặn ả lại cho tôi!”
Với Dương Hy việc tranh giành danh phận không có gì là quan trọng. Việc cần làm là đưa USB vào nhà họ Dạ. Đặt nó ở trên bàn làm việc của Dạ Phong. Xong việc cô phải đến nhà tang lễ xem cha cô thế nào. Có thật chưa chết như lời Trịnh Minh Minh nói hay không?
Thế nên cô vẫn tiếp tục đi vào trong mặc cho bảo vệ ngăn lại. An Di nhìn dáng vẻ quyết tâm của Dương Hy, An Di tức giận hét lớn:
” Dương Hy đừng ỷ cô mang cốt nhục của anh Phong muốn làm gì thì làm. Có An Di tôi đây sẽ không để cô đạt được như ý muốn!
” MAU CÚT CHO TÔI!”
Miệng Dương Hy lí nhí:
” Như vậy cũng tốt!”
Có lẽ sau này…Mà có lẽ cũng không có sau nay. Việc cô làm sắp tới đây, Dạ Phong mà biết chắc chắn không bao giờ tha thứ cho cô.
“Cô lẩm bẩm gì đó? Mau đi đi!”
” Bảo vệ! Đóng cửa!”
Dương Hy ngước nhìn Dạ gia. Những ký ức vui vẻ của Dạ Phong và cô cứ ùa về. Rồi nước mắt lại rơi. Trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lúc nhỏ, cha cô thường bảo: “Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình. Còn nếu không, có tranh giành cưỡng cầu cũng không được!”
Vốn dĩ Dạ Phong cũng chưa từng hứa gì với cô mà!
Dương Hy lấy tay lau nhanh nước mắt:
” Xin lỗi! Tôi chỉ muốn vào lấy chút đồ rồi đi! Từ nay về sau sẽ không bao giờ….”
Chưa dứt lời thì Dương Hy nghẹn lại. An Di và Dạ Phong quả là một cặp trời sinh. Hơn nửa thân thế của cô lại tốt đến như vậy. Dương Hy lấy gì sánh bằng?
” XIN CÔ! AN DI!”
An Di khoanh tay dựa vào cổng rào. Ánh mắt quét một lượt qua Dương Hy suy nghĩ.
Thôi thì nhân cơ hội này một lần tống khứ ả đi. Đợi khi Dạ Phong tỉnh lại cũng quên mất ai tên là Dương Hy rồi.
” Thôi được rồi! Nhanh lên! Tôi còn có việc!”
Dương Hy bước vào trong. Vẫn cách bày trí quen thuộc. Dương Hy nhìn quanh bếp cũng không thấy Dì Thu đâu. Cô nheo mắt định hỏi thì An Di đã nhanh chóng ngắt lời:
” Nhìn gì? Dì Thu về quê dưỡng già rồi!”
Dương Hy chậm rãi bước lên cầu thang về căn phòng quen thuộc. Những bước đi thật chậm. Dòng suy nghĩ đan xen hỗn loạn.
Căn nhà vẫn vậy nhưng người đã thay mới. Một chút chua xót, mất mát len vào tận sâu tâm can. Giằng xé, day dứt.
Lúc Dương Hy mới bước vào Dạ gia, người cô gặp, chăm sóc chỉ dẫn cho cô là dì Thu. Dì đi cô cũng không kịp chào hỏi một tiếng. Không biết có còn cơ hội gặp lại.
An Di ngồi vào ghế sô pha. Hai chân chéo qua nhau. Miệng không ngừng nhắc nhở:
” Dương Hy! Nơi này cũng không thuộc về cô! Nhanh chóng rời khỏi!”
” Tôi biết rồi!”
Dương Hy cũng không quay mặt nhìn An Di. Cô cúi đầu lảng tránh bước đi.
Đến trước cửa phòng của mình Dương Hy bây giờ mới chịu ngước nhìn. Cô xem An Di có đi theo mình hay không. Vẫn là không có!
Dương Hy thở phào nhẹ nhõm. Cô bỏ tay vào túi lấy ra chiếc USB nhỏ. Đẩy cửa bước vào phòng mình.
Cô nhanh chóng mở máy tính xách tay. Sau đó cắm usb vào.
Trong usb chỉ chứa các báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Trong đó còn ghi chép các giao dịch bằng tiếng anh và hoa. Hơn nữa, mỗi lần giao dịch con số không hề nhỏ. Còn có các tài liệu giao dịch liên quan đến công ty của cha cô.
Dương Hy gập máy tính. Đôi chân mày cau lại, mồ hôi tuôn đầy trán. Những loại báo cáo này cô xem không hiểu. Nhưng cô biết nếu họ Trịnh kia gán tội cho Dạ Phong thành công thì tương lai phía trước của anh sẽ vĩnh viễn mất đi còn dính dáng hình sự.
Liệu cả đời này, cô và cha có sống yên ổn. Dương Hy do dự. Hồi sau lại rút usb ra tiến về thư phòng của Dạ Phong. Miệng nói mãi câu:
” Em xin lỗi!”