Tiểu Thất nghe xong câu nói của Dương Hy cảm thấy an lòng.
” Hy! Tớ nói rồi đó. Cậu yêu ai cũng được. Bỏ mặc ai tớ mặc kệ. Nhưng cậu không được bỏ mặc tớ. Nghe chưa!”
Tiểu Thất vừa sụt sùi vừa nhìn Dương Hy. Có được người bạn như Tiểu Thất đời này còn gì tiếc nuối cơ chứ?
Tiểu Thất ngước nhìn trời cao. Gương mặt tươi cười vui vẻ. Cô nhìn mọi người xung quanh, định vỗ ngực tự hào nói cho cả thế giới biết rằng Tiểu Thất này là người tốt nhất. Vừa định thực hiện thì Tiểu Thất lại thấy người đàn ông cao to mang khẩu trang tiến lại gần bọn họ.
Tiểu Thất trề môi: ” Mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Dạ Phong của cậu về rồi kìa!”
Dương Hy nghe đến hai chữ ” Dạ Phong” đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Cô ngước nhìn sang phía mà Tiểu Thất nói.
Người đàn ông bước tới gần. Vừa nhìn Dương Hy liền ủ rũ tỏ vẻ thất vọng:
” Tiểu Thất! Đó là Hoài Nam. Bạn của anh Phong!”
Tiểu Thất ngạc nhiên. Có lẽ do hai người họ có dáng vẻ giống nhau. Tiểu Thất luống cuống:
” Hy! Tới cứ tưởng là Dạ Phong!”
Dương Hy gượng cười:
” Không sao! Do cậu không quen thôi!”
Vừa dứt lời thì Hoài Nam cũng đã bước đến gần. Anh ấy nhìn Tiểu Thất rồi gật đầu chào. Vẫn nét ân cần, anh quỵ xuống ngồi bên cạnh Dương Hy:
” Dương Hy! Chúng ta mau rời khỏi đây. Ở đây không an toàn!”
Dương Hy ngập ngừng:
” Anh Nam, anh Phong đâu? Đây là ý của anh ấy sao?”
” Rời khỏi đây rồi nói!”
Dương Hy răng cắn chặt môi, cô linh tính có việc chẳng lành:
” Anh mau nói cho em có chuyện gì được không?”
Hoài Nam giọng gấp gáp:
” Mau rời khỏi đây! NHANH!”
” Anh không nói em sẽ không đi đâu hết!”
Hoài Nam lúc này không còn tâm trí để giải thích nhiều như vậy. Anh nghiêm giọng nói:
“Dương Hy không còn thời gian. Đi theo anh em sẽ rõ!”
Dương Hy thấy nét mặt căng thẳng của anh cũng không hỏi gì thêm đành gật đầu đồng ý.
Hoài Nam nhìn thấy cái gật đầu này liền nhanh chóng đẩy Dương Hy đi. Anh còn không quên nhìn sang Tiểu Thất mà nói:
” Cô nhìn đủ chưa? Còn không đi?”
Từ lúc Hoài Nam xuất hiện, Tiểu Thất cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nhờ câu nói này, Tiểu Thất mới kịp hoàn hồn:
” Quá đẹp trai….Ờ…Ờ đi ngay!”
Thế là ba người nhanh chóng rời đi. Theo sau anh còn có một đội bảo vệ tinh anh.
Hoài Nam từng xem những bộ phim hành động. Trước khi đến đây anh còn tưởng tượng ra cảnh hỗn chiến giành người. Cho đến khi an toàn vào trong xe, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng tay anh vẫn còn run. Nói gì thì nói Hoài Nam anh cũng chỉ là một bác sĩ không phải cảnh sát.
Điều làm cho Hoài Nam không ngờ nhất chính là người của Trịnh gia lại dễ dàng để cho anh dẫn Dương Hy đi như vậy.
Hoài Nam ngoái nhìn lại nhiều lần. Anh xem xét xem có xe nào theo sau không. Anh còn cẩn thận đổi xe 3 lần.
Ngồi trong xe, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Không ai nói gì với ai. Không khí căng thẳng vô cùng.
Đi vòng vo một hồi cũng đến được nơi cần đến.
Vừa bước xuống xe Dương Hy khó chịu:
” Ọe…!”
Tiểu Thất vừa vỗ lưng Dương Hy vừa càm ràm:
” Có cần kỹ đến mức vậy không?”
Hoài Nam trước giờ rất trân quý yêu thương phụ nữ. Nhưng lần này nghe Tiểu Thất nói, anh tiến lại gần nắm lấy cổ tay Tiểu Thất nghiêm giọng đáng sợ:
” Cô biết cái gì mà nói? Nếu không nghiêm trọng, tôi cần làm như vậy?”
Tiểu Thất cau mày nhăn nhó, rút tay lại tự xoa cổ tay của mình:
” Anh làm gì vậy? Không biết nhẹ nhàng với phụ nữ sao?”
” Cô không phải phụ nữ!”
” Anh!”
” Đồ lưu manh!”
” Cô! Hừ! Không nói với những kẻ dư hơi!”
” Anh nói ai dư hơi?”
Hoài Nam không thèm cãi nhau với Tiểu Thất. Anh ân cần đỡ Dương Hy đi vào bên trong.
Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Được công nhận là bệnh viện 5 sao dành cho giới thượng lưu. Trước cổng viện có đài phun nước. Khuôn viên bệnh viện rất lớn. Bệnh viện gồm hai tòa nhà cao nối nhau. Một bên là khu điều trị nội trú. Bên còn lại là khu ngoại trú dành cho những người đến khám bệnh.
Ba người bọn họ đi về khu nội trú bệnh viện. Gặp Hoài Nam, nhân viên bệnh viện liền cúi đầu chào. Với Hoài Nam bệnh viện này quá quen thuộc. Không những là nơi anh làm mà còn là nơi anh nắm cổ phần.
Không lãng phí thời gian thêm nữa, Hoài Nam nhanh chóng dẫn Dương Hy và Tiểu Thất vào thang máy.
” Ting”
Thang máy mở ra. Hoài Nam xác nhận vân tay của mình sau đó ấn thang lên tầng cao nhất. Anh lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt của Dương Hy, thận trọng lựa lời nói với cô:
” Dương Hy! Em phải bình tĩnh!”
“Ting”
Cửa thang máy mở ra. Trước mắt họ là nhân viên bảo an của bệnh viện. Sau khi tiến hành nhận diện khuôn mặt, ba người bọn họ được phun khử trùng sau đó mới được bước vào. Phải nói một điều là tầng cao này chỉ phục vụ cho duy nhất người nhà của cổ đông. Ở đây các y bác sĩ túc trực 24/24. Hoài Nam dẫn Dương Hy và Tiểu Thất len qua dãy hành lang trắng. Ba lần xác thực vân tay mới đến được phòng săn sóc đặc biệt. Một nhân viên y tế bước ra. Cúi đầu chào rồi giải thích: ” Bệnh nhân đang ở phòng vô trùng thở oxy. Tình hình chưa được ổn định. Nên xin lỗi người nhà, hiện tại không thể vào trong!”
Dương Hy nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông đó đang duy trì hô hấp bằng ống thở. Đầu đầy máu được quấn băng gạt. Không nhìn rõ khuôn mặt.
Tay Dương Hy bắt đầu run lên. Cô giương mắt nhìn Hoài Nam. Tay còn lại vẫn bấu chặt vào Tiểu Thất:
” Anh Hoài Nam?”
Hoài Nam gật đầu. Đôi mắt đỏ ngầu:
” Trịnh gia muốn giết người diệt khẩu. Nhân nhân chứng năm đó đã hãm hại Dạ Lam cũng bị bắn chết. Dạ Phong bị mai phục nên không tránh khỏi. Một viên đạn xuyên qua!” Anh nghẹn lại: ” Cũng còn may, viên đạn chỉ cách tim 1mm. Nếu không e là…”
Hoài Nam nhìn vào phòng, tay nắm lại thành nắm đấm. Chỉ hận tới bây giờ nhà họ Trịnh vẫn còn đang thong dong ngoài vòng pháp luật!
Dương Hy bật khóc. Cô lấy tay vịnh lên tấm kính nhìn Dạ Phong đang nằm đó.
” Các người còn muốn làm gì nữa? Còn phải hại bao nhiêu người nữa?
” Hu…hu…hu…”
Dương Hy gào lên. Cô lấy tay ôm lòng ngực của mình.
Tiểu Thất vuốt lưng an ủi Dương Hy. Hoài Nam nhìn thấy cảnh như vậy trong lòng rối bời. Anh dùng tay đấm mạnh vào tường. Máu tuôn ra.
” Ông trời liệu có công bằng?”
Dương Hy gạt đi giọt nước mắt đang rơi. Câu nói của Trịnh Minh Minh cứ văng vẳng bên tai cô:
” Quyền quyết định là ở em!”
Dương Hy bám chặt tay vào tường. Cô gượng đứng dậy. Men theo tường từ từ bước về phía cửa…