” Thưa Dạ thiếu, kết quả giám định đã có. Dương tiểu thư và người đã mất chính là cha con. Cái xác chắc chắn là Dương Thiên lão gia!”
Trong căn phòng VIP từ trên tầng cao của bệnh viện, dáng người cao ráo đang xoay lưng lại với người đàn ông đang cúi người báo cáo.
Dạ Phong nhìn xuống bên dưới tòa nhà. Những con đường trở nên thu nhỏ, dòng người hối hả. Chính vì thế con người trở nên bé nhỏ như những nét chấm nhiều màu sắc đang di chuyển.
Dạ Phong nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. Cuộc sống vốn dĩ là vậy! Ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Hiển nhiên, đến phút sinh ly tử biệt người ở lại khó lòng mà chấp nhận. Dù sao kết quả đã có…
Ánh mắt anh trùng xuống. Một cô gái như Dương Hy sao có thể chấp nhận được cơ chứ?
Dạ Phong thở dài nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt khẽ chớp.
Năm đó, anh cũng không nhớ rõ làm sao mà bản thân có thể vượt qua trước cái chết của chị mình. Anh nhớ nụ cười của chị. Nụ cười ám ảnh và day dứt. Một nụ cười mà anh không bao giờ có thể quên được.
” Dạ thiếu! Nhà họ Trịnh đang tổ chức đám tang cho Dương Thiên lão gia. Họ còn…”
” Thế nào?”
” Họ còn bảo Dương Hy tiểu thư là đồ bất hiếu. Em chồng vì việc này mà hủy cả đám cưới. Còn tiểu thư là con ruột mà ngay cả đám tang của cha mình còn không về thắp nhang”.
Dạ Phong đi về phía sopha ngồi xuống. Gương mặt anh điềm tĩnh, nhàn nhạt nói:
” Chuyện tôi dặn cậu điều ra tới đâu rồi?”
” Dạ trong vòng ba ngày nữa sẽ có kết quả!”
” Tốt!”
Dạ Phong chéo chân. Tay anh nâng điếu thuốc định châm lửa nhưng rồi lại thôi. Anh ngã người ra sau ghế trong tư thế thoải mái:
” Nếu nhà họ Trịnh thích diễn như vậy thì chúng ta cũng nên để cho họ diễn!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:
” Cốc…cốc…”
Dạ Phong nhìn về phía cửa cất lời:
” Vào đi!”
” Dạ Phong? Dương Hy của tôi đâu? Dương Hy tội nghiệp của tôi đâu? Anh đã làm gì mà không bảo vệ cô ấy? Để cho đám phóng viên làm như vậy?”
” Thưa Dạ thiếu! Cô ấy nói cô ấy là bạn của cậu. La hét đòi gặp Dương Hy tiểu thư! Nên tôi mới cho cô đợi ngoài cửa. Ai ngờ cô ấy tự ý xong vào!”
Dạ Phong chéo chân, khẩy tay ra hiểu cho thuộc hạ ra ngoài.
Tên thuộc hạ cúi đầu lui ra.
Lúc này, Dạ Phong nâng ly rượu trong tay lên, một hơi uống cạn:
” Tiểu Thất em lại làm loạn cái gì?”
” Dạ Phong, anh nói rõ ra xem sự việc là như thế nào? Có đúng Dương bá đã..?”
” Như lời bọn họ nói!”
Tiểu Thất quỵ xuống. Cô ôm ngực đau nhói. Cô khóc.
” Sao có thể?”
Không bao lâu sau đó cô lại lấy tay gạt đi nước mắt:
” Dương Hy đâu? Anh mau nói!”
” Tiểu Trương mau dẫn cô gái này đi gặp Dương tiểu thư!”
Tiểu Trương bên ngoài mở cửa bước vào.
” Mời!”
Tiểu Thất gượng dậy. Cô lau sạch nước mắt nhìn Tiểu Trương:
” Hic…hic…phiền anh!”
Tiểu Trương nhìn thấy cô gái trước mặt khóc như vậy anh cũng không biết nên xử lý thế nào? Anh lấy trong túi áo ra một túi khăn giấy nhỏ:
” Cô dùng đi!”
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, lấy tay vỗ hai má của mình cho hồng hào. Sau đó nhận lấy khăn giấy của Tiểu Trương đưa rồi đi theo anh ấy.
Trước khi cô rời đi, Dạ Phong đã nói với Tiểu Thất:
” Tiểu Thất! Chăm sóc tốt cho Hy đợi đến khi tôi quay lại! Tôi có việc quan trọng cần xử lý. Cần gì cô cứ gọi Tiểu Trương!”
Tiểu Thất gật đầu. Không cần anh nói cô vẫn sẽ làm như vậy. Dương Hy là bạn tốt của cô. Tinh dữ này cô không muốn Dương Hy biết nhưng cô cũng không biết làm sao để giấu đi. Điều cô có thể làm bây giờ là mạnh mẽ. Cô không thể để nước mắt của mình rơi được.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, Dương Hy đang nằm im trên giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng được giảm bớt bởi hương tinh dầu dịu nhẹ. Tay Dương Hy đang được truyền dịch. Tiểu Thất tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Tay nắm tay Dương Hy xoa nhẹ. Ống truyền dịch của Dương Hy rướm một ít máu.
Tiểu Thất thấy vậy đột nhiên bật khóc.
” Hy ơi…hu…hu…Thất Thất của cậu ở đây rồi!”
Vừa rồi rõ ràng Tiểu Thất còn tự căn dặn bản thân phải mạnh mẽ cơ mà? Sao vừa vào đã khóc?
Tiểu Trương thấy cảnh này anh cũng không biết phải làm sao! Đúng lúc vị y tá vào thay dịch truyền cho Dương Hy. Tiểu Trương ra bên ngoài đứng canh cửa.
Vị y tá nhanh nhẹn thay dịch truyền. Cô bảo Tiểu Thất tránh sang một bên.
Rất nhanh vị y tá đã thay dịch truyền còn nâng tay của Dương Hy mà chỉnh lại băng dính kim.
Tiểu Thất vội vã nhào tới:
” Hic…cô có biết làm không vậy? Làm mạnh như thế bạn tôi đau!”
” Xin lỗi! Tôi đã làm nhẹ nhất có thể!”
Tiểu Thất nhào đến nâng tay Dương Hy xoa nhẹ. Cô nâng niu cẩn thận xem xét rồi sau đó để tay xuống. Tiếp tục ôm chầm lấy Dương Hy khóc nấc.
Vị y tá nhẹ giọng:
” Cô ấy không sao chỉ bị ngất một chút. Đứa bé trong bụng vẫn khỏe mạnh. Người nhà đừng khóc như vậy làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi!”
” Hả?”
Tiểu Thất bật dậy quẹt nước mắt:
” Bé nào? Cô nhầm hồ sơ rồi phải không?”
” Ở đây là một cô gái đang nằm sờ sờ đâu phải bà bầu. Cô mau xem lại hồ sơ đi!”, Tiểu Thất tròn mắt chỉ tay về phía Dương Hy.
” Dương Hy tiểu thư mang thai rồi. Em bé được 4 tuần tuổi. Tôi không lầm. Tiểu thư một lát sẽ tỉnh lại. Người nhà đừng quá lo lắng. Tôi xin phép ra ngoài trước ạ!”
Tiểu Thất gật đầu không nói thêm được lời nào. Cô ngồi bên cạnh Dương Hy mà thẫn thờ.
” Con ư?”
” Mình có cháu rồi ư? Nó gọi mình bằng dì ư?”
” Tiểu…Thất…!”
Dương Hy lờ mờ mở mắt ra. Những lúc quan trọng như thế này làm sao có thể thiếu Tiểu Thất được cơ chứ!
” Dương Hy! Cậu tỉnh rồi đó hả?”
Tiểu Thất mắt rưng rưng ôm Dương Hy vào lòng:
” Hy của tớ! Có tớ ở đây rồi…hic…Thất Thất của cậu đây rồi!”
Mắt Dương Hy sưng đỏ. Cô nấc nghẹn từng đợt. Tiểu Thất cẩn thận đỡ Dương Hy ngồi dậy:
” Mau uống một ngụm nước đi!”
” Ặc…ặc…ọe…”
Tiểu Thất vỗ vào lưng Dương Hy cho cô đỡ ho. Có lẽ mùi tử khí vẫn còn ám ảnh Dương Hy. Cô muốn hỏi Tiểu Thất nhưng nó cứ nghèn nghẹn lại. Cũng chẳng mở lời được. Ngay lúc này, cô chỉ biết nhào vào lòng của Tiểu Thất mà nức nở.
” Hic…hic…cha…tớ…”
Tiểu Thất nghe đến đây không biết nói thế nào. Cô òa khóc theo Dương Hy. Cô ôm chặt Dương Hy vào lòng.
” Nín đi Hy…hic…hic..Hy ngoan…không được khóc. Mạnh mẽ lên!”
Tiểu Thất vuốt tóc rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Dương Hy:
” Khóc nhiều ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Dương bá không muốn cậu buồn như vậy! Hic…hic…”
” Tiểu Thất? Cậu nói đứa bé?”
Tiểu Thất gật đầu.
Dương Hy lấy tay đặt lên bụng của mình. Nước mắt cô rơi:
” Con ư?”
” Ừ…”
Dương Hy khóc nấc. Con ư? Sao lại là ngay lúc này? Cô nên vui hay buồn? Cảm xúc hỗn độn đan xen. Dương Hy một tay bấu chặt vào tay của Tiểu Thất, tay còn lại ôm bụng đau đớn:
” Tớ đau bụng quá!”
” Bác sĩ…y tá…mau mau lên…aaaaa”
Tiểu Thất chạy nhanh ra cửa. Cô không cẩn thận va vào Tiểu Trương. Cô gấp gáp níu kéo áo của Tiểu Trương làm áo anh bung cả cúc áo:
” Mau…mau gọi bác sĩ… MAU!”
Tiểu Trương hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Vừa định chạy đi nhưng anh cũng đủ bình tĩnh:
” Mau ấn nút đỏ ngay đầu giường!”
” Ờ? À…”
Tiểu Thất nhanh chóng chạy vào bên trong ấn nút đỏ liên tục.
Không lâu sau, bác sĩ và y tá lập tức có mặt.
Vừa nhìn thấy bác sĩ Tiểu Thất hét lên:
” Mau kiểm tra!”
Dương Hy thở gấp, cô ôm bụng đau đớn. Dòng máu đỏ tươi từ người cô chảy ra.
” Mau chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu!”
” Nhanh lên!”
….
” Tít…tít…tít…”
Tiếng máy thở vang lên trong đầu. Dương Hy cố mở mắt ra. Cô nhìn thấy ánh sáng của đèn đang chiếu thẳng vào mắt. Ánh sáng này giống như những con đom đóm trong đêm tối. Cô buông lỏng tay, trên môi nở nụ cười hồi tưởng:
” Hy! Mau lại đây…Cha chỉ cho con cái này hay lắm nè!”
Dương Hy đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng Dương Thiên gọi. Cô đứng dậy đi theo Dương Thiên.
” Cha? Cái gì vậy cha?”
Dương Thiên nheo mắt nở nụ cười hiền từ:
” Chắc chắn con sẽ thích! Mau đi theo cha!”
Dương Thiên đưa tay về phía Dương Hy. Cô gái nhỏ mở miệng cười, gương mặt đáng yêu vô cùng. Đôi mắt long lanh mở to lộ rõ sự tò mò. Cô đi theo cha của mình ra khu vườn sau nhà.
” Cha! Sao hôm nay cha không mở đèn vậy? Tối như vậy con sợ!”
” Nắm tay cha! Có cha con không có gì phải sợ!”
” Con không thấy đường! Cha ơi! Mình ra đây làm gì?”
Len qua đám trúc, cuối cùng hai cha con cũng đến nơi.
” Ten tèn…”
” Wow…Cha là cái gì mà sáng vậy cha?”
” Đom đóm!”
” Đẹp quá! Cha ơi! Đom đóm đẹp quá!”
Trên gương mặt ông nở nụ cười.
” Hy con thấy không? Ban ngày sẽ có mặt trời chiếu sáng. Ban đêm sẽ có trăng và sao. Nếu không có trăng và sao thì còn đèn đường. Nếu không may cúp điện vẫn còn có đom đóm. Con hiểu cha muốn nói gì không?”
Dương Hy lắc đầu:
” Dạ không!”
Dương Thiên cười xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình:
” Cha muốn nói là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mình vẫn có một thứ ánh sáng soi đường. Ánh sáng này cũng giống như hy vọng vậy! Chỉ cần bản thân luôn luôn hy vọng thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp!”
Sau đó cha cô nở nụ cười rời đi. Cô gọi cha thật to:
” Cha ơi! Đừng đi! Cha mang con theo với! Cha ơi…cha…”
Cô với tay níu lấy cha của mình. Nhưng cũng chỉ là ảo ảnh. Cô bật khóc, tim cô như có ai đó bóp nghẹt:
” Hy vọng của con giờ ở đâu?”