Dạ Phong bế Dương Hy vào phòng. Từng làng hơi thở nồng đậm vị táo nhạt của cô phả vào mặt anh. Bất giác anh lấy tay trìu mến vuốt ve gương mặt của cô.
Cô bất ngờ câu cổ anh, hơi thở vẫn truyền ở bên tai. Cô dịu dàng nói:
” Dạ Phong! Là anh để mắt đến em đúng không?”
Cô cười nhẹ, gương mặt thật xinh đẹp đến nao lòng. Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp. Khoảng cách gần đến như vậy làm cho anh nghe rõ nhịp đập nơi trái tim cô.
Âm trầm của anh cất lên, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô. Một chữ cô đều không bỏ sót:
” Là tôi thích em!”
Dương Hy mặt tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cười phá lên.
Lúc này anh phát hiện ra đường đường là một vị chủ tịch cao cao tại thượng nắm trong tay miếng cơm manh áo của hàng vạn nhân viên như anh mà lại vừa bị một cô gái như cô lừa. Có chút tức giận nên anh quyết tâm trả đũa cô.
Anh hôn lên đôi môi của cô. Tay vòng qua eo nhỏ của cô mà siết chặt. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Đê mê này không thể thoát ra được. Mọi thứ xung quanh dường như im lặng. Chỉ nghe được hơi thở của Dương Hy. Âm thanh này còn hơn cả thứ thuốc làm dục vọng trong người anh dâng trào. Anh hôn cô, đầu lưỡi xâm nhập toàn bộ khoang miệng thơm tho của cô. Bàn tay ấm nóng dịu dàng xoa bóp đôi nhũ hoa căng tròn của cô.
Cô chủ động ngồi lên trên người anh nhẹ nhàng chiếm lĩnh. Không để anh hành hạ cô tiếp tục áp người về phía đang cuồn cuộn căng cứng của anh.
Anh không thể cưỡng lại nên một tay cởi bỏ hết những vướng bận trên người cô.
” Dương Hy em lừa tôi! Bà dì của em?”
Cô lại tiếp tục nhìn anh cười trêu chọc. Lần này, trên gương mặt anh không còn thấy sự nhẫn nhịn, xem ra cô lừa anh cũng đủ rồi. Cô gái bé nhỏ này thật không thể xem thường. Anh nhìn cô khóe miệng nhếch lên:
” Dương Hy tối nay tôi sẽ không tha cho em!”
Đột nhiên cô dùng bộ mặt nghiêm túc hỏi anh:
” Anh thích em thật chứ?”
Anh không nói thêm gì chỉ hôn cô thật sâu.
” Đến nước này mà em còn hỏi!”
Dưới anh đèn vàng, toàn bộ cơ thể nóng bỏng của Dương Hy đều hiện rõ trước mặt của Dạ Phong. Không nhẫn nhịn thêm được nữa anh bắt đầu lấy phần ấm nóng to bự của mình kịch liệt ra vào nơi tư mật ẩm ướt của cô. Cô là bị anh dày vò cả đêm.
Ngoài trời mưa bão, sấm chớp rền vang liên hồi nhưng bên trong phòng vẫn vẫn nghe âm thanh của dục vọng. Hai cơ thể vẫn hòa quyện vào nhau mê say. Cuối cùng cô hét lên
” Aáá….”
Cũng là lúc thứ nóng hổi của anh tràn vào bên trong người cô. Sau đó, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Cô mỉm cười ôm lấy tay anh mơ mộng.
Trước đây cô vì Trịnh Minh Minh mà đau lòng. Cũng vì cần đến sự giúp đỡ của anh nên cô đành phải trao đổi. Nhưng đến cô cũng không ngờ có ngày cô và anh đã bắt đầu dành tình cảm cho nhau.
Cô hy vọng mọi thứ chỉ vừa nhen nhóm đừng quá vội vàng vụt tắt.
Dương Hy sợ không? Cô sợ chứ! Với người từng bị tổn thương như cô mà nói hạnh phúc quả là một món đồ xa xỉ. Nên cô chỉ mong những phút giây bình yên bên anh chầm chậm trôi…
Sáng hôm sau thức dậy, Dạ Phong choàng tay qua ôm nhưng không thấy Dương Hy ở đâu. Anh vệ sinh cá nhân rồi bước bước xuống tìm cô.
Vẫn thân hình nhỏ nhắn ấy đang cần mẩn làm bữa ăn sáng cho anh.
Anh nhỏ nhẹ lấy tay vòng qua eo cô, ôm cô từ phía sau.
Cứ thế hai người họ thật sự vui vẻ bên nhau. Lâu lâu Dương Hy lại bị Tiểu Thất trêu chọc là đồ trọng sắc khinh bạn.
Những ngày tiếp theo họ vẫn ở lại trên đảo. Ngày ngày bên nhau nói cười. Ở đảo thật đúng là một nơi quên buồn.
Với Tiểu Thất cô có thể tìm hiểu về cách quản lý của gia đình vừa được gần người bạn thân.
Với Dương Hy, cô xem đây là khoảng thời gian hạnh phúc sau những gì đã xảy ra…
Còn với Dạ Phong, anh dường như cười nhiều hơn trước…