Một bàn đồ ăn được dọn lên trước mặt Dương Hy nào là tôm nướng, cá bóng mú, sò huyết, mực, cua,…. Cô vui vẻ ra mặt:
” Tiểu Thất của tớ…tớ yêu cậu mất thôi. Tớ không cần mấy tên đàn ông khốn nạn ấy nữa! Không cần!”
Tiểu Thất cười hí hửng:
” Cuối cùng cũng biết ai đối xử tốt với cậu rồi hả?”
” Bóc..” Tiếng búng tay của Tiểu Thất lập tức được một nhân viên nhanh nhẹn cúi đầu nghe cô say bảo:
” Mang bia ra đây!”
Dương Hy tròn mắt nhìn Tiểu Thất: ” Cậu điên rồi!”
Hai người cười vui vẻ. Ngay sau đó, bia được mang lên:
” Điên thì có sao?”
” Cạn ly…”
Bây giờ cũng là nửa đêm. Trong khu nhà nghỉ dưỡng tráng lệ, dưới ánh đèn lung linh, hương vị của biển bao quanh. Hai con người đang no say cạn hết ly này đến ly khác. Giai điệu ngân nga trong đêm:
Rót đến tràn lу
Anh chìm đắm trong men caу đắng
Nồng khóc chát làn mi
Uống cùng anh cho đêm naу saу chất ngất
…..
Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng
Mình tự rời bỏ nhau
Ѕaу đến điên dại
Say hết kiếp người
Say cho cháу lòng
….
Dẫu em không thể ở lại với anh
Mình chẳng cùng với nhau
Đi hết quãng đường
Ôm ấp hi vọng một ngàу ngát xanh
Tháng năm…
Dương Hy cười nhưng nước mắt lại rơi. Bài hát chạm vào trái tim của cô…Cô đang say. Cô đang đau lòng.
” Cạn nào…1…2…3…zô…!”
” Ha..ha…”
….
Dạ Phong đứng tựa vào xe trước cửa Dương gia đã lâu. Dương Hy còn có thể đi đâu được chứ? Không phải trước giờ đều dựa vào anh hay sao?
Trong ánh đèn vàng hiu hắt lờ mờ, mơ hồ nhìn ra được vẻ mặt đăm chiêu của người đàn ông ấy. Chẳng mấy chốc điện thoại trong tay của anh rung lên:
” Dạ thiếu! Dương Hy tiểu thư đang ở trên đảo cùng với bạn!”
” Là nam hay nữ?”
” Dạ là nữ. Cô ấy là Tiểu Thất. Khu nghỉ dưỡng đó cũng là của nhà cô ấy!”, nghe đến đây chân mày anh giãn ra đôi chút.
” Tôi đã sắp xếp hết rồi thưa Dạ thiếu, trực thăng sẽ khởi hành khi nào ngài đến!”
Quả nhiên thư ký riêng có khác. Anh không cần đợi ông chủ lên tiếng cũng đã sắp xếp.
Thân thể cao lớn của Dạ Phong xoay người. Miệng nhếch lên cười, tay của anh nắm chặt vô lăng đạp chân ga lao nhanh trong đêm tối đến sân bay.
Lúc này, tim anh đập nhanh hồi hộp vô cùng. Cảm giác như mất mát một cái gì đó. Nó dai dẳng giằng xé.
” Dương Hy, đến nơi em biết tay tôi!”
….
” Tiểu Thất, tớ bị duyên âm rồi…Tiểu Thất ơi…Tiểu Thất à…liu ..liu…Mới đây say rồi!”
Dương Hy ngồi gục xuống bàn. Bây giờ đầu cô chứ quay cuồng. Người ta nói uống say sẽ quên sầu, quên đời. Mà sao cô càng uống say nước mắt càng rơi. Tự nhiên trước mặt Dương Hy là gương mặt của Dạ Phong. Ngũ quan tinh xảo làm cô muốn chạm vào. Cô lấy tay tự vỗ vào hai gò má của mình. Mắt cô hoa cả lên cũng không thể nào nhìn rõ được. Người cô lắc lư chạm vào gương mặt của người đối diện.
Vẫn nhìn ra là gương mặt của Dạ Phong. Nên cô lấy hai lòng tay ép thật chặt vào đôi gò má của người đối diện.
” Ai biểu Dạ Phong anh đẹp trai đến vậy!
Rồi cô chu đôi môi hồng hồng đáng yêu của mình ra như muốn hôn người đối diện:
” Em ghét anh nhưng mà em thích anh!”
Cô nhắm mắt lại bắt đầu hôn. Đôi môi mỏng của cô sắp chạm vào gương mặt của người đối diện thì bị một lực vô cùng mạnh kéo vai cô ngược về phía sau:
” Dương Hy! Không có tôi ở đây ai cho phép em hôn người khác!”
Người phục vụ nam ấy thấy gương mặt dữ tợn bức người của Dạ Phong liền vùng khỏi tay của Dương Hy lùi về sau.
” Mau lo cho tiểu thư của các người đi!”, Dạ Phong nhìn về hướng Tiểu Thất ra lệnh cho người phục vụ.
Dương Hy lúc này bị anh kéo ngược ngã toàn bộ thân thể vào vòng tay ấm áp của anh. Thấy gương mặt anh, cô nở nụ cười trìu mến. Cho dù ở bất kỳ góc độ nào nhìn anh. Anh vẫn vô cùng đẹp trai. Đôi tay của Dương Hy chạm vào hàng lông mi cong và dài của anh khẽ vuốt ve.
” Dạ Phong? Anh là thật sao?”
Cô cứ vậy ngủ say trong vòng tay ấy. Anh bế ngang cô lên. Cô mơ màng vòng tay qua cổ anh. Cô cười vùi đầu vào lòng ngực ấm áp hít thở. Cảm giác này thật thích!