” Lát nữa ngài ăn gì để tôi nấu?” Dương Hy nhìn Dạ Phong hỏi nhỏ.
Môi mỏng của anh khẽ công lên:
” Chỉ cần em nấu là được!”
Dáng người nhỏ nhắn của Dương Hy cặm cụi trong căn phòng bếp từ chiều tới giờ. Dạ Phong ngồi vào bàn ăn giả vờ đọc sách nhưng thật ra anh vẫn chú tâm quan sát từng cử chỉ của cô.
Những cô gái trước đây cũng chẳng ai vào đến căn bếp này để đích thân nấu cho anh ăn.
Dạ Phong tò mò tiến đến phía sau lưng của Dương Hy xem cô. Cô chú tâm đến mức không để ý đến.
“Cuối cùng cũng xong!”, Dương Hy vui vẻ nhìn vào thành phẩm của mình. Cô lấy muỗng múc một miếng nhỏ rồi xoay người lại định đem đến bàn nhờ anh nếm thử. Vừa quay lưng liền đụng vào lòng ngực ấm áp rộng lớn của anh..
Cô ngượng ngùng làm rơi cả cái muỗng trong tay. Đồ ăn cứ thế rơi xuống nền gạch không thương tiếc. Nhìn thật lộn xộn nên Dương Hy lập tức cúi người xuống dọn dẹp.
Không chịu đựng được nữa. Anh cúi người xuống nhấc bổng Dương Hy ngồi lên bàn ăn. Từng cái chén tinh xảo được dọn sẵn trên bàn lúc này bị anh dùng tay hất tung xuống đất.
Xoảng…
Dương Hy giật mình lấy tay bịt tai lại. Vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
“Không lẽ mình đã đắc tội với Dạ thiếu?”, Dương Hy hơi co người tự thắc mắc.
” Có phải tôi làm đồ ăn không hợp ý ngài?”
Dạ Phong đang đứng diện Dương Hy, anh tay nâng nhẹ cằm của Dương Hy lên.
” Bây giờ tôi chỉ muốn ăn em!”
Nói rồi anh hôn môi cô. Cô cũng dịu dàng hôn lại anh. Anh như trêu chọc cô buông ra.
Dạ Phong lấy tay xoa đầu Dương Hy:
” Đi tôi dẫn em đi mua sắm!”
Anh nhanh tay tháo tạp về của cô ra. Còn cô thì đang chạm tay vào môi nghĩ về nụ hôn lúc nảy.
Khu trung tâm thương mại đông đúc. Hôm nay Dạ Phong mặc một bộ đồ thoải mái, nhưng khí chất toát ra từ người anh quả thật khiến cho người khác phải ngước nhìn.
Dương Hy lẽo đẽo đi theo phía sau. Anh nắm tay cô kéo lên đi bên cạnh. Từ nhỏ cô đã được Dương Thiên cưng chiều, quả thật cô cũng không thiếu thứ gì. Huống hồ cô cũng không muốn mắc nợ anh thêm. Cô nắm lấy tay anh nhẹ lắc.
” Dạ thiếu, hay chúng ta đi ăn kem đi được không? Thật ra tôi cũng không thiếu thứ gì!”
Tâm tình anh vui vẻ nên liền gật đầu đồng ý.
Tiệm kem này nổi tiếng ngon lại còn rất đông, cô kéo anh ngồi vào vị trí thích hợp. Từ trước tới giờ người như anh không thích ăn kem và cũng chưa bao giờ ngồi tại đây ăn. Anh vì cô mà phá lệ sao?
Một ly kem cầu vòng thật to được bưng ra. Dương Hy nhìn kem vui vẻ cười đến tít mắt.
Dạ Phong ngồi dựa lưng vào ghế, chân chéo. Ngũ quan tinh tế nhìn mị hoặc làm cho các cô gái bàn khác nhìn không chớp mắt:
” Đẹp trai quá! “
” Thật có khí chất!”
” Soái ca…!”
Từ đầu đến cuối Dạ Phong không ăn, cũng không để tâm đến người khác đang nhìn anh.
Anh chỉ chăm chú nhìn Dương Hy. Trông cô thật dễ thương.
Cô lấy muỗng múc một ít kem đưa tới miệng anh:
” Ngài thử xem! Thật sự rất là ngon!”
Anh lấy tay cản lại:
” Dương Hy! Tôi không phải là con nít như em!”
Cô nháy mắt, nhân cơ hội này trêu chọc anh một tí, cô vẫn tiếp tục đưa kem về phía anh:
” Ngài ăn nhanh lên người ta nhìn kìa!”
Cuối cùng anh cũng chịu ăn. Người khác nhìn vào thấy ghen tị với cô.
…
“Xin chào! Xin hỏi mình đi mấy người ạ?”, nhân viên cung kính chào khách.
Vị tiểu thư ăn mặc sành sỏi tháo kính râm xuống:
” Hai người!”, cô khoác tay người đàn ông điển trai đi vào.
Tưởng ai xa lạ thì ra là Hằng Hằng và Trịnh Minh Minh. Vừa thấy Dương Hy, ả ta kéo Trịnh Minh Minh đến trước mặt cô để ra oai.
” Đã lâu không gặp! Dạo này vẫn khỏe chứ Dương Hy? “, ả chề môi nói giọng trêu chọc.
Dương Hy đang vui vẻ ăn cùng Dạ Phong, cô ngước lên nhìn cười nhạt một cái rồi tiếp tục ăn. Cô chẳng thèm đối hoài gì đến ả.
Dạ Phong nhìn nét mặt Dương Hy có chút thay đổi. Anh nhanh chóng tiến lại kéo cô ngồi vào lòng. Gương mặt điềm tĩnh:
” Cô tìm Dương Hy nhà tôi có việc?”
” Đâu ra Dương Hy nhà anh? Thứ này là bị Trịnh Minh Minh nhà tôi bỏ rơi!”
Trịnh Minh Minh thấy mất tự nhiên nên kéo tay ả Hằng:
” Hay mình đi chỗ khác ăn?”
Ả tự nhiên nổi cơn ghen:
” Anh sợ cái gì? Bộ còn tình cảm với cô vợ hờ này à?”
Hắn nhăn mặt:
” Không có. Em đừng nghĩ lung tung. Nhà anh chưa đủ rắc rối sao? Đi! Chúng ta đi chỗ khác!”
Ả giậm chân, khoanh tay ra vẻ:
” Sao cô còn dám vác mặt tới đây? Mau đi chỗ khác, người như cô làm người hầu kẻ hạ. Còn bị Trịnh gia đuổi đi. Không xứng ngồi đây ăn. Mau cút!”
Nói rồi ả xong tới giật lấy ly kem Dương Hy đang ăn quăng thẳng xuống đất.
Dạ Phong nhìn cảnh này, anh vẫn ngồi yên ôm Dương Hy, vẻ mặt anh không biến sắc. Anh kề tai nói nhỏ với cô:
” Dương Hy! Lần này em lại nợ tôi rồi nhe!”
Dương Hy lập tức gật đầu đồng ý.
Nụ cười âm hiểm hiện rõ trên gương mặt của anh. Anh gọi một cuộc điện thoại. Một đám bảo vệ lập tức tiến vào:
” Xin lỗi. Hiện tại trung tâm này không tiếp hai vị. Mời hai vị ra khỏi đây!”
Vị Hằng tiểu thư kia tức đến xanh mặt.
” Mấy người không cần khách à? Lấy quyền gì đuổi chúng tôi. Có tin tôi làm ầm lên không? Cho các người đóng cửa luôn không?”
Trịnh Minh Minh cũng không muốn làm lớn chuyện. Hắn lấy tay kéo tay Hằng Hằng đi chỗ khác. Ả chưa xả được cơn giận nên không chịu đi đứng đó giãy nảy:
” Cô thử xem!”, Dạ Phong nhìn về phái Hằng Hằng mà cất lời.
” Xin lỗi cô! Là chủ tịch của chúng tôi bảo không tiếp hai vị. Mời hai vị rời khỏi!”
Với gia thế và tính cách của Hằng Hằng, ả mà chịu bỏ qua cục tức này mới là chuyện lạ.
” Bộ ngon lắm sao? Kêu chủ tịch của các người ra đây gặp tôi!”
” Gặp tôi làm gì?”, Dạ Phong lúc này hết kiên nhẫn mới lên tiếng.
Đám người bảo vệ cúi chào:
” Thưa chủ tịch!”
Ánh mắt trở nên sắc bén, giọng anh như dọa người đối diện:
” Còn không mau cút!”
Trịnh Minh Minh lần này kéo thật mạnh Hằng Hằng đi. Cũng không phải là lúc gây chuyện.
” Đi thôi! Chưa đủ mất mặt sau!”
Lần sau có muốn gây chuyện cũng nên nhìn xem ai là chủ!
Dương Hy thấy hai người họ mất mặt rời đi, quay sang nhìn Dạ Phong:
” Không ngờ! Ngài có cả một trung tâm thương mại!”
Cô không nhắc gì đền hai người vừa rồi. Ánh mắt long lanh nhìn Dạ Phong:
” Dạ chủ tịch! Hay là sau này ngài cho tôi ăn kem miễn phí ở đây đi!”
Anh nhìn biểu cảm của cô thật buồn cười. Anh búng trán cô một cái:
” Cũng phải xem biểu hiện của em thế nào!”