Anh lấy tay lắc ly rượu:
” Đúng rồi. Cảm giác này chỉ là một món đồ chơi bị giành lấy có chút khó chịu thôi! Sẽ qua nhanh!”
Điện thoại Dạ Phong reo lên.
” Tôi nghe!”
Đầu dây bên kia giọng của Thư ký Chương:
” Dạ thiếu! Đều do lão Trịnh Thanh đứng sau. Còn nữa mọi việc đã xử lý xong rồi ạ!”
Đôi môi mỏng nhếch lên , ánh mắt sắc bén vẫn vào khoảng không gian tối trước mắt:
” Được! Ngày mai lập tức tiến hành!”
” Dạ vâng!”
Anh cúp điện thoại. Tay lắc ly rượu. Lần này không uống nữa mà đứng dậy rời đi.
Giờ này cũng gần 2 giờ sáng. Mọi người đã yên giấc từ lâu.
Tiếng máy lạnh phòng Dương Hy vẫn kêu đều đều, Dương Hy nằm co ro trong chăn. Cô ngủ nhưng hoàn toàn không một chút thư giãn. Chân mày cô chau lại, tay cô nắm chặt ga gường. Mồ hôi đầy trên trán.
” Trịnh gia các người thật độc ác…Cha…cha đừng đi!”
Thân hình cao lớn của anh tiến lại gần nhìn cô.
Dạ Phong mấy năm qua cũng chẳng hề có giấc ngủ ngon nào. Anh không thể buồn, không thể khóc, nỗi lòng của anh chẳng muốn để ai biết. Anh lại càng không thể tâm sự với ai. Thế nên anh chôn chặt vào lòng. Vậy thì hiển nhiên căn phòng của anh không ai được phép bước vào. Sau khi cuộc ân ái kết thúc, anh lập tức rời đi. Không cô gái nào được phép ngủ cùng anh đến sáng là vậy.
Dương Hy lúc này nhìn rất căng thẳng, nước mắt chảy ra.
Dạ Phong thấy vậy lấy tay lau nước mắt cho cô. Cô đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh.
Dương Hy như tìm thấy chỗ dựa bởi bàn tay ấm áp của anh. Cô yên tâm hơn. Chân mày dãn ra, hơi thở bắt đầu điều chỉnh lại yên ổn trở lại.
Nhìn cô thật bé nhỏ dưới thân hình cao lớn của anh.
Gương mặt cô trông dịu dàng. Anh vén chăn lên, ôm cô vào lòng rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
….
An Di la lớn, chạy hớt hải đến gõ cửa phòng Hoài Nam
” Anh Nam…Anh Nam ơi!”
Hoài Nam vừa dụi mắt. An Di mới sáng sớm em không để ai ngủ hả?”
Không kịp để Hoài Nam nói thêm, cô đẩy cửa phòng anh bước vào:
” Anh Dạ Phong đâu? Sao em không thấy? Anh ấy không có ở đây hả?”
“Em tìm cái gì mà tìm. Hắn ở phòng hắn chứ đâu?”
An Di giậm chân: ” Không có. Sáng em gõ cửa hoài mà ảnh không có mở. Không phải ảnh ngất xỉu trong phòng luôn rồi chứ?”
“Hôm qua đâu có sao? Mau…mau đi tìm dì Thu!”
Hai người bọn họ chạy nhanh xuống bếp tìm Dì Thu.
Dì Thu cười mỉm. Lắc đầu không nói. Thật ra thì sáng sớm lúc qua thăm Dương Hy bà đã thấy Dạ Phong ở đó. Mấy năm nay bà cũng biết Dạ Phong thường thức đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Có khi cả đêm không chợp mắt. Nên thấy anh ngủ ngon như vậy, bà cũng không nỡ đánh thức!
Trong phòng, Dạ Phong đang ôm Dương Hy ngủ một cách ngon lành. Nghe bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Dương Hy giật mình. Mở mắt ra cô thấy gương mặt tinh tế của anh. Thêm phần, tay của anh còn ôm cô chặt lấy cô. Cô ngượng đến đỏ mặt.
” Em động đậy gì vậy?”, Dạ Phong mở mắt nhìn Dương Hy.
Cô lấy tay che mặt lại:
” Sao…sao anh ở đây?”
Thân hình cao to của anh ngồi dậy lấy tay đang che mặt của cô ra:
” Là em kêu tôi ở lại!”
Có sao? Cô có sao? Thật mất mặt!
Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài. Anh nhếch nhẹ miệng cười.
Hoài Nam và An Di đang đứng dựa cửa gõ ầm ầm. Đột nhiên cửa mở ra làm hai người ngã nhào.
Hoài Nam tra hỏi:
” Cậu? Sao lại ở đây? Sao lại vào đây ngủ?”
An Di nhõng nhẽo:
” Dạ Phong thì ra tối qua anh đuổi em về phòng là vì cô ấy. Hức. Mặc kệ anh!”, An Di nước mắt ngắn, nước mắt dài bỏ về phòng. Hoài Nam thấy không ổn nên đuổi theo.
Dương Hy vẫn ngồn yên trên giường. Tim cô đập thật nhanh…
….
\[ Bên phía Trịnh gia\]
Trương Huyền giơ điện thoại lên:
” 1…2…3..cười nào!”
” Thôi không đẹp rồi. Làm lại, làm lại!”
” Xong chưa mẹ? Con còn phải đi ra ngoài!”, giọng của Trịnh Xuân Phương hối thúc.
” Bà có nhanh không thì bảo?”, Trịnh Thanh chau mày.
” Nhanh đi mẹ. Con còn có hẹn!”, Trịnh Minh Minh vừa dùng dao cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa nhìn về phía Trương Huyền mà nói.
Cuối cùng Trương Huyền cũng chụp được tấm hình ưng ý để đăng lên mạng xã hội. Bà phải khoe gia đình mình đang hạnh phúc. Họ vẫn thường chụp hình vui vẻ để đăng lên mạng xã hội hoặc gửi cho bên báo chí viết vài bài giới thiệu điều tốt đẹp của nhà họ Trịnh.
Điện thoại của Trịnh Thanh reo lên, đầu dây bên kia là thư ký của ông:
” Không xong rồi Trịnh lão gia. Giá cổ phiếu công ty hôm nay rớt thảm hại. Các cổ đông đang mở cuộc họp gấp. Ngài mau lên báo xem. Tôi lập tức qua đón ngài!”
Trương Huyền đang vui vẻ xem bình luận. Một bình luận gửi link bài báo về. Bà mở lên xem rồi ngã đập đầu ra sau xỉu.
Trịnh Minh Minh và Trịnh Xuân Phương chạy lại đỡ Trương Huyền dậy. Nhìn thấy bài báo về Trịnh Thanh nuôi tiểu tam, có đứa con riêng. Còn có cả ảnh nóng của hai người bọn họ. Đúng là cha nào con nấy.
Trịnh Minh Minh nhìn Trịnh Thanh:
” Ba có thật không?”
Trịnh Xuân Phương nước mắt chảy, hét lớn trước mặt lão:
” Ba nói con nghe đi. Là giả đúng không? Nói!”
Mặt Trịnh Thanh vẫn điềm tĩnh, ông nhìn hai đứa con của mình tuyên bố thẳng thừng:
” Đừng ăn nói với tao kiểu đó. Tụi bây nên nhớ tao là chủ cái nhà này!”
” Phải ba là chủ!” Trịnh Minh Minh măt hậm hực, hắn đỡ Trương Huyền lên đi bệnh viện.
Trinh Thanh vẫn ngồi đó, giọng quát mắng:
” Đứng lại cho tao. Tụi bây muốn cả thiên hạ biết hả? Mau gọi bác sĩ tới nhà. Ngay!”
Nói xong lão ta đứng dậy. Lão còn phải đi giải thích với lũ Hội đồng quản trị ngu dốt kia.
Sắc mặt lão tối sầm lại: ” Dạ Phong coi như mày có chút bản lĩnh!”