Dương Hy hai tay bị trói phía sau. Cô đã không được uống nước 2 tiếng rồi. Cô khát!
Cô không còn hơi sức để khóc nữa. Lòng cô buồn. Trên thế giới này chẳng ai đói xử tốt với cô như cha. Cô nhớ lúc về ở nhà họ Trịnh. Trương Huyền tỏ vẻ yêu thương cô trước mặt người ngoài nào là:
” Tôi xem con dâu như con gái!”
” Nó được gã vào nhà này coi như có tu 9 đời”.
Rồi nào là:
” Gặp được em chồng như Trịnh Xuân Phương, mày phải tu mấy đời mới được!”
Rồi lúc đay nghiến bằng các câu:
“Mày không đáng một xu, em chồng mày nó xinh đẹp, giỏi giang thiếu gì người hỏi cưới mà tao đâu có gã!”
Ngày nào cô cũng bị đay nghiến tinh thần như vậy. Cô mệt mỏi nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Bây giờ vừa tìm được hy vọng là Dạ Phong nhưng cú tát vừa rồi khiến cô tỉnh ngộ.
Dương Hy mệt quá. Cô dần khép đôi mi công vuốt lại, tóc cô rũ rượi. Lúc này cô không muốn khóc nhưng mà nước mắt cứ rơi.
Tiếng bước chân dồn dập. Dừng trước cửa rồi sau đó lướt qua. Dương Hy ngủ thiếp đi.
Rất lâu sau đó cánh cửa mở ra, tia sáng từ phía ngoài rọi vào. Dương Hy chớp chớp mắt, đôi mắt từ từ hé mở. Cô thấy Dạ Phong bước vào. Anh lấy tay cởi trói cho cô. Cô chỉ kịp nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng ấy rồi ngất đi.
…
Dương Hy nằm yên trên giường. Hơi thở cô yếu ớt. Cô mơ thấy Dương Thiên nhìn cô. Ông xoa đầu cô:
” Con gái của cha. Con chịu khổ nhiều rồi. Con cố gắng lên nhé. Chỉ một chút nữa thôi…”, nước mắt cô chảy dài. Cô yếu ớt gọi cha. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Cô cảm giác được hơi ấm truyền qua dịu dàng.
Dương Hy từ từ mở mắt ra. Cô thấy dì Thu.
” Dương Hy ta xin lỗi con. Ta bị người ta ép buộc!”, dì Thu khóc nức nở.
” Ta nghe thư ký Chương bảo, đây là nhà họ Trịnh làm!” dì Thu mắt đỏ ao nhìn Dương Hy.
Dương Hy không muốn nói gì cả. Cô chớp mắt rồi ngủ tiếp.
…
Trong phòng sách
Dạ Phong gác tay lên trán. Anh không mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe Hoài Nam trách móc:
” Dạ Phong, cậu vừa vừa phải phải thôi. Lần trước có người bảo tôi gì mà không có lần sau. Giờ này lại tát con gái nhà người ta một bạt tai còn chảy máu. Cậu quá đáng rồi! Nếu không che chở thì cũng đừng bắt nạt!”
” Thư ký Chương anh nói xem, chưa gì đã giận dữ đánh người ta. Đi! Dẫn tôi đi gặp cô ấy. Tôi bắt cô ấy về! Đừng cho cái tên này ức hiếp cô ấy nữa!”, Hoài Nam tức giận, anh là người thương hoa tiếc ngọc. Nhìn Dương Hy, anh thấy được sự chịu đựng của cô. Gương mặt xinh đẹp trong trẻo ấy đáng ra phải được cưng chiều và bảo vệ.
Dạ Phong cười nhếch mép. Những ngón tay thon dài của anh đặt lên đùi gõ từng nhịp:
” Cậu có dám cá với tôi?”
Hoài Nam gật đầu:
” Được!”
Dạ Phong vẫn tư thế thoải mái ngồi đợi Hoài Nam quay trở lại. Anh tin mình sẽ thắng.
…
Hoài Nam vào phòng thấy dì Thu đang đút cháo cho Dương Hy ăn. Thân hình cao ráo tiến lại gần. Đôi mắt anh thật đẹp. Mái tóc anh màu hạt dẻ nhìn anh như người ngoại quốc.
Anh tiến lại nắm tay cô. Gương mặt cô tiều tụy hơn lần trước. Anh dịu dàng hỏi cô:
” Em là Dương Hy? Lần trước anh có đến khám cho em ngay lần đầu tiên em đến đây. Lần này anh thật không chịu được nữa. Em đừng chịu đựng tên quái vật tàn nhẫn ấy nữa. Đi theo anh! Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt!”
Dương Hy tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ mới gặp cô lần thứ 2 mà lại nói ra những câu này.
” Với ai anh cũng tốt như vậy à?”
Anh không biết phải nói sao cho cô hiểu. Nhìn cô có cái gì đó khiến tim anh đập mạnh.
” Chỉ là tự nhiên nhìn em tôi không muốn em phải chịu khổ!”, Hoài Nam cũng không thể hiểu được tại sao mình lại nói được những câu sến như vậy!
Dương Hy lắc đầu, cô chỉ biết nhìn anh:
” Thật cảm ơn anh! Anh thật tốt! Nhưng tôi vẫn ổn. Tôi xin phép!”
Nói rồi cô quay lưng về phía Hoài Nam chùm kín chăn lại.
Dương Hy bây giờ còn có thể tin ai được nữa? Cô cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cô còn nơi nào khác để đi? Làm sao có thể tin ai được nữa?
Chẳng qua giờ Dạ Phong đang giữ cho cha cô và cô an toàn khỏi nhà họ Trịnh.
Cô sẽ rời đi nhưng là lúc thích hợp hơn.
Dương Hy nhắm mắt lại, cô nghe tiếng hơi thở nặng nề của mình. Ít lâu sau cô chìm vào giấc ngủ…