Ngược Em, Yêu Em

Chương 17:Đụng phải em chồng! Anh ra mặt thay em



Chiếc xe đua thể thao của Dạ Phong lao nhanh trong đêm. Đột ngột phanh gấp trước cửa quán bar Oozz.
Dương Hy ngồi trong xe tưởng đâu đã về tới nhà họ Dạ. Bây giờ sẽ có một ly mì lấp đầy khoảng trống trong bao tử của cô. Nhưng thật không ngờ anh lại đến quán bar này. Dương Hy ủ rũ quay sang nhìn sang Dạ Phong, cô mệt mỏi nói với anh:

“ Dạ chủ tịch, tôi đói bụng quá!

Anh dửng dưng nhìn cô:

“ Mặc kệ!”

\[Ren…ren…\]

Tiếng chuông điện thoại của Dạ Phong reo lên. Thư ký Chương gọi. Chắc là có chuyện quan trọng nên anh nghe máy. 

Dương Hy thấy anh không quan tâm nên đành ngậm ngùi xuống xe tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn lót dạ. Bên trong Oozz thì có gì mà ăn chứ?

Ai ngờ khi vừa bước xuống xe liền đụng phải một cô gái ăn mặc rất gợi cảm, hở ngực táo bạo. Cô ta bị đụng trúng đau nên hét vào mặt Dương Hy:

” Đui hả?”

” Xin lỗi…tôi xin lỗi!” Dương Hy luống cuống. Cô ngước lên nhìn. Tưởng ai. Hóa ra là cô em chồng.

Trịnh Xuân Phương cũng nhìn ra Dương Hy. Cô ả lấy tay nắm chặt tay Dương Hy lôi đi: 

” Tưởng là ai. Thì ra là chị dâu. Hay lắm. Đi…đi theo tôi về Trịnh gia. Anh hai tôi lên báo rồi. Chắc hẳn chuyện này là do “chị dâu” đây bày ra. Đi mau lên!” 

Dương Hy gỡ tay của Trịnh Xuân Phương ra nhưng ả ta cứ nắm chặt không chịu buông. Còn dùng bộ móng tay bén ngót bấm sâu vào làn da mịn màng trắng trẻo của cô. 

Dương Hy đau nên nét mặt có chút nhăn nhó. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Cô bực tức hét lớn: 

” Buông tôi ra. Để tôi yên!”

Mọi người xúm lại xì xào bàn tán. Họ tưởng một vụ đánh ghen đang xảy ra.
Trịnh Xuân Phương la lớn lên, ả muốn làm bẽ mặt Dương Hy đây mà:

” Mọi người lại xem. Cô ta có chồng rồi mà còn đi đến nơi này, còn đi cùng một tên không ra gì!”

Dạ Phong tắt điện thoại. Vừa bước xuống xe liền nghe 5 chữ: ” một tên không ra gì” lại thấy Dương Hy bị ả lôi kéo thô bạo. Anh bước ngay về phía Dương Hy. 

Dương Hy đang giằng co với Trịnh Xuân Phương. Không may bị ả làm cho té ngã. Ngay lập tức một bàn tay ấm áp đỡ lấy Dương Hy. Giọng nói âm trầm cất lên, đáy mắt chứa đựng sự giận dữ:

” Cô nói ai là kẻ ” không ra gì”? Lặp lại cho tôi xem!”

“Dạ xin lỗi anh. Bạn gái tôi hơi nóng tính” thấy được sự tức giận của Dạ Phong, bạn trai của Trịnh Xuân Phương kéo cô lại. 

” Anh buông ra. Ai nói em nóng tính? Ả làm dâu nhà họ Trịnh mà lại không coi ai ra gì. Còn đi với tên này. Hôm nay em sẽ dạy cho “bà chị dâu” này một bài học!”, vừa dứt lời Trịnh Xuân Phương giơ tay lên tát vào mặt Dương Hy.

Dạ Phong nhanh chóng lấy tay nắm chặt tay của Trịnh Xuân Phương ngăn ả ta lại. 

Dương Hy nhờ Dạ Phong mà né được cú tát này. Cô đã nhịn đủ rồi. Bây giờ cũng là lúc phản kháng. Cô lấy hai tay của mình, dùng một lực thật mạnh đẩy Trịnh Xuân Phương ngã về phía sau: 

” Cô có quyền gì nói tôi? Cô là tiểu thư con nhà gia giáo đây sao?”

Dạ Phong nhìn về phía Trịnh Xuân Phương:

“Được lắm! Không ngờ nhà họ Trịnh có thể hóng hách như vậy!” 

Chỉ một cú điện thoại của Dạ Phong, người của Oozz nhanh chóng bước ra giữ chặt tay Trịnh Xuân Phương và bạn trải của ả trực tiếp kéo vào trong quán bar.

\[Căn phòng VIP của Oozz\]

Dạ Phong đang ngồi chéo chân, một kéo Dương Hy ngồi vào lòng. Tay còn lại cầm ly rượu lắc lắc. Đôi chân mày chau lại. Ánh mắt thâm hiểm nhìn về phía hai người đang quỳ. 

Trịnh Xuân Phương vẫn đanh đá: 

” Các người biết tôi là ai không mà dám đối xử với tôi như vậy. Tôi là con gái của Trịnh Thanh. Tôi mà có mệnh hệ gì Trịnh gia lập tức sang bằng nơi này, sang bằng nhà của các người! Biết điều mau thả tôi ra!” 

” Đúng đó! Dám bắt tiểu thư nhà họ Trịnh, các người chán sống rồi!” bạn trai của Trịnh Xuân Phương vừa ôm chặt ả vừa nói.

Trịnh Xuân Phương kề sát tai của hắn nói nhỏ: ” Mau gọi cho Trịnh Minh Minh đi!”

Hắn tay chân run rẩy vừa mới lấy điện thoại ra liền làm rớt xuống đất. Trịnh Xuân Phương quay sang trách móc:

” Đúng là đồ vô dụng!” 

Dạ Phong nảy giờ không mảy may bận tâm đến hai người bọn họ. Anh chỉ nhìn xem biểu cảm của Dương Hy.
Gương mặt cô dù trong hoàn cảnh nào cũng thật xinh đẹp. Nhưng mà cô là đang đói sao? Dạ Phong nghe tiếng kêu phát ra từ bụng của Dương Hy. Anh khẽ nhếch mép cười. 

” Cười cái gì. Trước mặt tôi mà các người còn liếc mắt đưa tình. Thật không biết xấu hổ!” Trịnh Xuân Phương thấy Dạ Phong nhìn Dương Hy nên ả lập tức phản ứng.

“Các người đợi đi. Ba tôi không thấy tôi trở về sẽ cho người đi tìm. Đến lúc đó tôi xem còn dám ức hiếp tôi nữa không!”

Dạ Phong nhìn ả chán ghét, anh giơ nhẹ tay lên. Ngay lập tức cằm của Trịnh Xuân Phương và bạn trai bị nâng lên liên đổ rượu vào. 

Hai người họ uống không kịp thế là bắt đầu ho sặc sụa và khó thở. 

Dù hai người họ có sống chết trước mặt Dạ Phong anh cũng không quan tâm. Lúc này, ánh mắt của anh vẫn nhìn Dương Hy.

Dương Hy nhìn thấy cảnh này liền nhớ đến lúc trước trong căn phòng này, cô cũng từng bị đối xử như vậy. Cách này thấy vậy nhưng rất tàn nhẫn. Cũng may lần đó cô thoát được. Cô khẽ rùng mình.

Dạ Phong ôm chặt cô vào lòng, hơi thở của anh phả vào mặt Dương Hy xen lẫn mùi rượu. Anh nói nhỏ vào tai cô từng chữ từng chữ một: 

” Hả dạ không?”

Dương Hy ánh mắt hướng về Trịnh Xuân Phương khẽ gật đầu. Cô cũng đã hả dạ nên anh ra hiệu bảo họ dừng tay lại. 

Trịnh Xuân Phương sặc đến mất thở vậy mà ngay lúc lấy lại hơi được liền cười thật lớn: 

” Sao sợ rồi sao? Ặc…ặc….Các người dám làm gì tôi nữa thì sẽ…ặc…ặc…”

Dạ Phong cười lớn, cũng không để ả nói hết:

” Sợ?”
“Được!”

Anh quay sang nhìn Dương Hy: 

” Dương Hy em đợi xem kịch hay đi!”

Vừa dứt lời, cửa phòng VIP mở ra. Những cô gái chân dài của Oozz tiến vào. Các cô nàng chào Dạ Phong. 

“Chào Dạ chủ tịch ngài có gì cần căn dặn?”

Giọng anh lạnh lùng, lời nói này là nói cho người của Oozz nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Dương Hy:

” Chăm sóc tốt cho hắn ta!”

“Dạ vâng thưa chủ tịch”, các cô gái tiến lại gần bạn trai của Trịnh Xuân Phương, đẩy Trịnh Xuân Phương ra khỏi hắn.
Bắt đầu hành động vuốt ve, hôn hắn. Ban đầu hắn ta còn chống cự. Nhưng sau đó không cưỡng lại được bắt đầu hôn đáp trả. Vừa hôn vừa ôm các cô gái của Oozz.

Trịnh Xuân Phương thấy cảnh này đùng đùng tức giận. Ả đẩy hai người đang khống chế ả ta ra. Nhào lại tát cho bạn trai ả ta một bạt tai.

Tia lửa trong mắt hắn phát ra: 

” Cô dám?”

Trịnh Xuân Phương bực tức đẩy các cô gái khác ra: 

” Trịnh Xuân Phương tôi có gì mà không dám?”

” Huhu. Đại thiếu gia người của anh hung hăng bắt nạt tụi em…Đại thiếu gia…a…a” cô gái của Oozz vừa nũng nịu nói vừa nhào vào lòng của hắn.
Hắn tức giận lấy tay tát vào mặt Trịnh Xuân Phương:

” Tôi nhịn cô lâu lắm rồi nha. Không phải nhà cô giàu thì tôi không cần suốt ngày nhìn mặt loại người như cô!”

Nước mắt của Trịnh Xuân Phương rơi xuống, cái nhìn thù hằn về phía người đàn ông trước mặt ả:

” Được lắm, ăn của nhà tao mà mày con vênh váo kiểu đó!” ả lấy ly rượu đập vào đầu của tên bạn trai. 

Hắn đâu chịu thua. Đầu đầy máu nhào lại nắm tóc Trịnh Xuân Phương rồi tát thêm vài bạt tai.

“Cô dám… Thứ đàn bà như cô tôi chơi chán rồi. Cút về nhà họ Trịnh của cô đi!”

Màn kịch hay diễn ra trước mắt. Dạ Phong vẫn ôm chặt Dương Hy, tay anh không chịu yên còn di chuyển liên tục vào những nơi nhạy cảm trên người cô. 

Dương Hy có chút khó chịu nhưng không đẩy tay anh ra. Cô nhìn ra được, người như anh không cần đích thân ra tay cũng có thể khiến họ tự mình đánh nhau.
Dạ Phong thật thâm sâu khó lường. Cô nghĩ mình cũng nên cẩn thận. Tuyệt đối không thể đắt tội với anh. 

Trịnh Xuân Phương bị vậy cũng do ả tự mình chuốc lấy. Nhưng dù sao cũng do Trịnh Thanh và Trương Huyền cưng chiều hết mực. Nên ả hư hỏng và không xem ai ra gì là đúng rồi.

Bụng của Dương Hy lại réo. Cô choàng tay qua cổ của Dạ Phong:

” Tôi xem chán rồi. Tôi đói. Chúng ta về thôi có được không?”

” Uhm”

Anh bế bổng cô lên nói nhỏ vào tai cô:

” Dương Hy, tôi cũng đang rất đói!”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.