” Dạ Phong, tối qua tôi mơ thấy chị cậu. Cô ấy cười thật tươi bảo tôi và cậu phải sống tốt. Đừng nhớ chuyện cũ!”
Lục Bảo mang một bó hoa cúc đặt trước mộ của Dạ Lam. Lục Bảo vẫn ôn nhu:
” 10 năm rồi nhưng chị cậu, cô ấy vẫn ở đây trong hồi ức của tôi. Vẫn nụ cười ấy như mới ngày hôm qua thôi!”
Dạ Phong quay sang nhìn Lục Bảo:
” Anh nên tìm ai khác…!”
Lục Bảo cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn nhìn vào tấm hình của Dạ Lam:
” Thế còn cậu? Sao không tìm cho mình một người ở bên cạnh?”
Dạ Phong không trả lời Lục Bảo. Cả hai rơi vào im lặng…
Trên ngôi mộ ấy là tấm hình Dạ Lam, cô cười thật tươi. Nét xuân xanh vẫn còn đó. Một Dạ Lam khắc cốt ghi tâm của Lục Bảo. Một người chị yêu quý của Dạ Phong.
Họ không phải là anh em, cũng không phải là bạn thân. Họ không thân lắm nhưng họ có một điểm chung là cùng yêu quý Dạ Lam.
” Dạ Lam, em trai của em hơn tuổi em rồi kìa”, Lục Bảo cười nhìn ảnh của Dạ Lam. Anh quay sang nhìn Dạ Phong căn dặn:
” Cậu mau tìm một người ở cạnh chăm sóc đi. Cũng không còn trẻ nữa!”
Năm nay, Dạ Phong 28 tuổi. Cách đây 10 năm. Chị anh 20 tuổi, anh chỉ mới 18 tuổi thôi.
” Dạ Lam, chị vẫn 20 tuổi 10 năm rồi!” Trong đáy mắt anh hiện lên vẻ chua xót.
10 năm không ngắn cũng không gọi là quá dài. Nhưng 10 năm nay, những hình ảnh chị anh ôm chặt anh để bảo vệ cho anh tránh khỏi va đập khi chiếc xe lao không phanh xuống dốc.
Người Dạ Lam đầy máu, máu của Dạ Lam chảy xuống người Dạ Phong. Gương mặt xinh đẹp của chị anh vẫn nhìn anh cười ôn nhu. Đôi bàn tay gầy ấy vẫn ôm chặt anh vào lòng.
Những hình ảnh đau thương ấy vẫn len lỏi vào giấc mơ của anh mỗi đêm. Có lúc anh rất sợ phải ngủ. Có lúc anh thức trọn một đêm để không phải thấy những hình ảnh đau lòng đó. Nó dai dẳng, đeo bám, cắn rứt và giằng xé lấy anh.
Không phải anh không muốn có một người ở bên cạnh. Nhưng nếu có thì sao? Cảm giác mất đi người mình yêu thương thật khủng khiếp. Vậy nên từ đó, hình thành một Dạ Phong của ngày hôm nay.
” Nhà họ Trịnh phải trả giá. Em đã chờ quá lâu rồi Dạ Lam!”, nỗi căm phẫn trong lòng anh dâng trào, anh quay người rời khỏi.
….
Tầng 20 của công ty YeFeng, Dạ Phong ngồi chăm chú nhìn màn hình. Ánh mắt sắt bén, đôi lông mày đậm đen thỉnh thoảng chau vào nhau. Đôi môi mỏng khẽ công lên. Đôi bàn tay thon dài đang cầm tách cà phê, lâu lâu anh lại đưa lên môi nhấp một ngụm.
Cổ phiếu công ty lại tăng, việc ký kết hợp đồng với nhà đầu tư diễn ra thuận lợi. Thật tốt!
Thư ký Chương gõ cửa bước vào trên tay cầm một xấp tài liệu:
“Chủ tịch ngài xem đây tài liệu tôi điều tra được. Cô ấy tên là Dương Hy”
” Cô ấy bước vào nhà họ Trịnh là lúc nhà cô ấy gặp biến cố. Lão Trịnh Thanh này thay thế vị trí của ba cô ấy. Cũng vừa làm dâu được mấy ngày lại bị đuổi về nhà họ Dương. Cô ấy cùng Trịnh Minh Minh, con trai của Trịnh Thanh chưa đăng ký kết hôn. Hôn nhân này có khi nào là…”
Thư ký Chương theo Dạ Phong đã nhiều năm. Từ lúc công ty anh mới thành lập cho đến bây giờ. Nên anh cũng hiểu Dạ Phong căm ghét nhà họ Trịnh thế nào!
” Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!”
Thư ký Chương cúi chào rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến cửa anh quay lại:
” À! Còn nữa Dạ chủ tịch. Trịnh Minh Minh đó còn công khai dẫn cả tiểu tam về nhà sau đám cưới. Nghe nói còn bị Dương Hy nhìn thấy!”
Giọng Dạ Phong lạnh lùng. Anh nâng niu cây viết trong tay: “Thảo nào còn trong trắng, lại còn cắt tay tự vẫn”.
Gương mặt tinh tế ấy vẫn điềm tĩnh:
” Được rồi. Cậu ra ngoài đi!”
Nụ cười âm hiểm hiện trên gương mặt của Dạ Phong.
….
\[Phòng Tranh Bảo Bảo\]
Dương Hy thở dốc. Cuối cùng cũng đến nơi. Vừa kịp giờ.
Một cô gái vừa lau cửa kính thấy Dương Hy liền cúi chào.
” Hoan nghênh quý khách!”
Dương Hy vừa thở vừa xua tay nói:
” Chào cậu. Mình là Dương Hy, mình không phải khách. Mình là nhân viên mới!”
” À. Chào cậu. Mình là Linh Đa. Sáng nay anh Bảo có căn dặn mình rồi. Để mình chỉ cậu nha. Học viên cũng sắp đến rồi!”
Dương Hy vui vẻ gật đầu:
” Được! Cảm ơn cậu!”
Lau dọn xong. Bây giờ khách và học viên đến phòng tranh bắt đầu đông dần
Hai cô gái tất bật làm việc. Dương Hy ngày đầu nhận việc cũng xem như suôn sẻ.
\[9 giờ tối\]
Dương Hy phủi tay, thở phào:
” Yeah…Cuối cùng cũng xong!”
Linh Đa nhìn Dương Hy tươi cười:
” Ngày đầu tiên như vậy đã quá tốt rồi! Cậu về trước đi. Việc còn lại để tớ thu xếp được rồi!”
” Cảm ơn cậu, Linh Đa!” nói rồi cô vui vẻ thu dọn đồ đạc.
Lúc này cũng không còn sớm. Bụng Dương Hy đói meo, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì. Sau đó đi thẳng đến bệnh viện thăm cha.
Nghe chú Hàn bảo:
” Cha con ổn định rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại ngay được!”
Dương Hy như có thêm tia hy vọng:
” Cảm ơn chú Hàn!”
” Nghe người nhà họ Trịnh bảo con về lại Dương gia ở tạm. Con vẫn ổn chứ?”
” Dạ con vẫn ổn. Vì mẹ chồng con bảo cần sửa nhà cho nên con về nhà con ở cho tiện. Vẫn là mẹ chồng con nghĩ chu đáo!”
Dương Hy thấy bản thân mình thật giả tạo. Nhưng không sao. Từ từ rồi Dương Hy cũng sẽ quen dần với những việc như vậy. Cô ở lại với Dương Thiên thêm một lúc. Đến 12 giờ khuya, cô đi bộ về nhà họ Dương. Trong lòng miên man suy nghĩ. Không biết Dạ Phong sẽ giúp cô như thế nào, hay anh định quỵt luôn không chừng. Chẳng phải cô như vậy là tự dâng vào miệng cọp hay sao?