Nắng chiều vụt tắt, mờ nhạt trên vai Trần Phong. Con đường bụi bặm từ bến xe Yên Nghĩa hướng về nội thành để lại trong lòng anh nhiều hồi ức.
Hồi ức vẫn chỉ là hồi ức! Dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa thì những thứ đã trôi qua sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ.
Trần Phong nhủ lòng như thế, chân hướng về phía chiếc xe buýt số 02 đậu ở cuối bến một mực đi thẳng.
Đã một năm rời khỏi đất Hà Thành, Trần Phong cũng không biết mình đi vì lý do gì? Trốn tránh một mối tình lẽ ra không nên có, hay là để bụi đường làm mờ đi những vết thương trong quá khứ.
Chỉ đáng tiếc là vết thương này quá sâu, dù thời gian có dài đến bao nhiêu nhưng nếu anh còn cố chấp, miệng vết thương mãi sẽ chẳng thể liền thành sẹo.
Có những mối tình trốn tránh cũng không phải là cách… cốt yếu là ta sẽ đối mặt như thế nào.
– Trần Phong! Cậu không định âm thầm trở về bằng xe buýt đó chứ! – Một giọng đàn ông bất chợt gọi từ phía sau.
Giọng nói mơ hồ khá quen thuộc, tiếng động cơ mạnh mẽ dễ dàng có thể nhận ra từ chiếc Corvette 427. Trần Phong dừng chân quay lại.
Ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên diện áo vét trắng bảnh bao. Miệng anh ta khẽ cười, nhìn thoáng tưởng lãnh đạm, lâu thêm một chút lại thấy đầy tình ý.
– Cậu làm ơn bỏ ánh mắt đó đi, không chừng ai đó sẽ nhầm tưởng chúng ta là một đôi nhân tình đấy.
– Đồng ý. – Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười lãnh đạm, tay trái nhặt chiếc kính mát dưới nắp ca bô, thổi qua rồi đeo lên, chiếc kính rộng che đi nửa khuôn mặt hào hoa điển trai.
– Tôi mang bụi từ mũi Cà Mau về đấy! – Trần Phong mãn ý cười.
– Còn tôi không muốn bị công an phạt vì đỗ ở khu vực đón trả khách của xe buýt quá lâu.
Người đàn ông rời mắt khỏi gương chiếu hậu, nơi có một đồng chí bảo vệ đang tiến tới gần. Anh ta không nói thêm chỉ khẽ hất hàm về phía đó ra hiệu.
Trần Phong nhanh chân bước vào, chiếc xe rú ga phóng ra ngoài đường lớn, bỏ mặc chú bảo vệ đang đứng đó lắc đầu.
– Sao cậu biết hôm nay tôi về Hà Nội? – Trần Phong hỏi.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh vẫn giữ nụ cười lãnh đạm. Những chấm râu đen li ti, lấm tấm trên chiếc cằm góc cạnh cùng làn da trắng phấn càng khiến nụ cười của anh ta thêm quyến rũ, thu hút sự chú ý của người khác. Người này tên Nguyễn Thành Nam, năm nay ba mươi tư tuổi, hiện đang độc thân và là chủ một doanh nghiệp lớn ở Hà Thành. Hồ sơ của anh ta luôn là sự quan tâm của vô số những cô gái trẻ có nhan sắc.
– Chúng ta trở thành bạn bao nhiêu năm rồi cậu nhớ không? – Thành Nam hỏi.
– Tính kỹ ra thì… kể từ lần đầu tiên cậu ném bùn lên áo tôi, cũng được hai mươi tư năm rồi.
– Người ta nói cậu là kẻ thù dai, bây giờ tôi mới tin. – Thành Nam phá lên cười, vẻ lãnh đạm trên mặt anh ta trong khoảng khắc cũng tan biến.
Một gã công tử ăn chơi như Thành Nam lại trở thành bạn thân suốt hai mươi tư năm với một gã công tử quyền quý thích chối bỏ thân phận là Trần Phong. Xem đi xem lại cũng là có cái duyên trời định, ném bùn lên áo một lần có thể thành bạn cả đời, cũng xem như đánh dấu vậy.
Càng nghĩ Thành Nam càng không thể nhịn cười.
– Cậu muốn về đâu bây giờ? Nhà riêng hay nhà ông bà già? – Thành Nam hỏi.
– Nhà riêng…
Thành Nam không hỏi thêm, sắc buồn trên khuôn mặt thằng bạn thân chính là câu trả lời với anh. Một năm đã trôi đi, người ngồi bên cạnh cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn cố chấp như xưa.
***
Hai giờ sau.
Từ khi Thành Nam đưa anh trở về nhà riêng tại khu chung cư Royal, Trần Phong vẫn đứng lặng một mình, mặt xoay nhìn về tấm ảnh treo trên tường của phòng khách. Người đàn bà trong tấm ảnh chính là mẹ anh, trên ảnh bà ấy rất trẻ. Bà mất khi anh vừa mới chín tuổi, cái tuổi còn chưa hiểu hết được nỗi đau mất đi người thân. Chỉ có thời gian cô độc của hai mươi lăm năm qua mới khiến anh cảm nhận hết được nỗi đau đớn này.
Đứng sau lưng Trần Phong đã lâu còn có một người đàn ông tuổi cũng độ ngoài ba mươi. Nhìn phong cách ăn mặc và đầu tóc cũng đoán ra anh ta là một nhân viên văn phòng có tính cẩn trọng và gọn gàng.
Trần Phong không nói, người đàn ông kia cũng kiên nhẫn im lặng. Nửa giờ trôi qua cuối cùng anh cũng quay lại, thờ ơ nhìn người đứng trước mặt rồi mới ngồi xuống ghế. Người đàn ông kia thấy vậy cũng mở lời:
– Anh về sao không gọi điện để tôi ra đón?
– Tôi đoán là cậu bận họp nên không gọi. Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta vẫn không nên để người khác biết. Lúc cậu đến đây có gặp ai không?
– Không có! – Người đàn ông lưỡng lự một chút rồi nói tiếp. – À dưới sảnh tôi có gặp Thành Nam, Tôi thiết nghĩ anh không nên qua lại với người này nhiều.
Trần Phong cười nhạt, mắt liếc xuống màn hình máy tính trước mặt đang đầy rẫy những biểu đồ, hời hợt trả lời:
– Cậu có vẻ thành kiến với cậu ta quá rồi! Thành Nam là một người tốt, đừng chỉ nhìn cái cách ăn chơi của cậu ta mà xem nhẹ. Cậu ta chính là hổ ẩn trong bầy sói đấy! Mà thôi… chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi?
– Mọi chuyện đã an bài cả rồi, chỉ còn chờ quyết định của anh. – Người đàn ông khẳng định.
Lời nói của anh ta khiến Trần Phong không khỏi suy tư, nỗi buồn từ bức ảnh của người mẹ lại trở về ám ảnh anh. Bàn cờ này đã bày ra suốt năm năm, cuối cùng có nên đi nước quyết định không?
– Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.
– Mật mã ngoài cửa có cần cho người đến đổi không?
– Không! Tạm thời cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Người đàn ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi quay ra khỏi căn chung cư sang trọng. Khi anh ta vừa bước vào thang máy xuống sảnh thì thang máy bên cạnh cũng có một người con gái mặc đầm voan trắng bước ra.
***
Tiếng nước xối của vòi hoa sen lên mặt kính lấn áp bầu trầm tĩnh trong căn phòng. Bên ngoài duy chỉ còn tiếng gió se sẽ thổi ra từ cửa điều hòa.
Trong bồn tắm, Trần Phong đứng dựa lưng lên mặt kính cường lực làm cho một mảng lớn hơi nước tan ra theo những bắp thịt vạm vỡ, cuồn cuộn trên tấm lưng trần. Những giọt sương mờ bám trên mặt kính hòa vào nhau thành làn nước trôi tuột xuống nền gạch.
Cánh cửa chung cư hé mở, để lộ một gót giày trắng nhỏ nhắn, quanh viền lại được tỉ mỉ điểm đá hoa cương óng ánh.
Bên bồn tắm đứng, nước từ vòi hoa sen vẫn xối mạnh, nước tràn qua mái tóc xuống vai, chảy đều trên mặt kính khiến nó cũng trong hơn.
Cánh cửa mở rộng hơn, cô gái với khuôn mặt trái xoan bước vào. Vẻ đẹp sắc lạnh, cộng thêm một mái tóc màu đỏ nhạt tôn thêm làn da mặt trắng hồng. Phấn trang điểm mắt màu hạt dẻ làm nổi bật đôi mắt lam ngọc đang mênh mông những suy nghĩ mơ hồ.
Cô gái mặc đầm voan hai dây màu trắng sữa, điệu đà bước bên cạnh lưng ghế sô pha, môi hé một nụ cười mãn ý. Căn chung cư này chưa bao giờ đổi mật mã, ông chủ của nó xem ra vẫn chưa thực sự muốn chạy thoát khỏi cô.
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trong không khí, xoay nhẹ chiếc gối ôm trên ghế. Cô gái dừng lại một nhịp, đảo mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Năm năm cô chạy theo anh, ba năm chơi trò trốn tìm và cô luôn là kẻ đi tìm. Ba năm không ít những khoảnh khắc ấm áp trong căn phòng này.
Muốn chạy trốn khỏi cuộc đời em… trừ khi anh có phép màu!
Cô gái suy nghĩ miên man, chợt bị âm thanh từ nhà tắm cắt ngang. Hai má phấn điểm hồng, cô cắn môi cười nộ chút xuân ý, liền tiến về phía phòng ngủ.
Trần Phong đưa cánh tay vạm vỡ với chiếc áo choàng tắm trên móc mặc lên người, nước ở trên mái tóc màu nâu nhạt vẫn nhỏ đều từng giọt xuống vai anh.
Trần Phong đẩy cửa bồn tắm bước ra, trên mặt bỗng nhiên nảy sinh nhiều loại cảm xúc: hờ hững có khó chịu có, một chút bất ngờ, một chút do dự. Số là xuất hiện trước mặt anh hiện giờ, lại chính là người mà anh đang chạy trốn một năm qua – Nguyễn Phương Thảo. Một tiểu thư gia thế với cha làm giám đốc sở công an tỉnh và mẹ cũng là giám đốc một ngân hàng trong thành phố.
– Làm sao em vào được đây? – Trần Phong thờ ơ, vừa bỏ đi vừa hỏi.
– Mật mã nhà anh chưa đổi. Thế là em lại bắt được anh rồi!
– Anh nghĩ lần này thì không đâu. – Trần Phong quả quyết tiến về phía tủ quần áo.
Gót giày kiêu hãnh bước nhanh trên nền đá hoa bóng bẩy, Phương Thảo nhanh chóng đã ở trước mặt anh. Không lưỡng lự, nàng tự đưa tay lên kéo hai dây áo qua bờ vai gầy, tụt nhanh xuống qua eo, qua hông và rơi xuống đất. Thân thể vệ nữ với những đường cong hoàn hảo phơi bày trước mặt Trần Phong khiến ngay cả anh cũng không thể né tránh.
Phải nói là Thảo rất đẹp, khiến cho Trần Phong bây giờ cổ họng cũng đã cứng lại, toàn thân dần bốc nóng. Một năm chạy trốn cô cũng có nghĩa là một năm anh không đụng vào đàn bà. Anh chính là mẫu đàn ông cường thịnh, một khi đã cháy có thể đốt cả cánh rừng.
– Em mặc đồ lại đi! – Trần Phong tỏ ra nghiêm túc nhắc nhở.
Gót giày cao gót xéo lên chiếc váy voan mềm mại. Phương Thảo vòng tay ra sau lưng mình bấm nhẹ, chiếc áo hai mảnh duy nhất còn lại cũng rơi xuống phần đùi trắng nõn của cô.
Trần Phong có chút ngơ ngác, ngực anh cũng vì thế càng bốc hỏa.
– Váy bẩn rồi làm sao em mặc được! – Phương Thảo hướng thẳng đôi mắt nâu đang sáng bừng của anh bỡn cợt.
– Cách này không được đâu em! – Trần Phong giơ tay lên quá đầu, lùi liền hai ba bước.
Phương Thảo không có ý bỏ qua, đàn ông nói cho cùng vẫn là những chú mèo hoang, chả bao giờ lại chê con cá đã ở ngay miệng cả. Cô bước nhanh hơn, vòng một kiêu hãnh đã chạm đến tấm áo choàng tắm của anh. Trần Phong lùi nhanh hơn nhưng lại vướng phải thành giường khiến a ngã bật ngửa, Phương Thảo cũng mất đà, liền ngã đè lên người anh.
Hơi nóng trên ngực cô bắt đầu lan sang người anh, ấm và mềm đến khó tả, nhất là khi tấm áo choàng của anh đã bung trên ga trải giường. Nhiều thứ đã không theo sự điều khiển nữa.
Phương Thảo nghiễm nhiên hiểu mục đích của mình đã đạt được. Môi cô mở hờ, cắn khẽ lên môi anh mơn trớn.
Trần Phong bị dục vọng từ cô gái lấn áp, trong một phút cố gắng cuối cùng, tay anh vòng ngang eo Phương Thảo, siết chặt và xoay người đẩy cô xuống ga giường. Một cái cười lạnh lẽo, tay anh giật mạnh khiến phần chun định vị của tấm ga bật ra. Trần Phong khom người, rời khỏi khoảng cách áp sát với cô gái, tay đồng thời thu nhanh tấm ga giường quấn lên người cô.
– Anh… – Phương Thảo cố giãy dũa thoát ra nhưng vô ích.
Trần Phong vác cô gái cùng tấm ga giường ra đến tận phòng khách, thả bịch xuống ghế sô pha, bỏ luôn cả chiếc áo lót hai mảnh và váy voan xuống đó, mãn ý cười nói:
– Em mặc đồ vào đi, lát anh đưa em đi dạo.
Trần Phong quay lại phòng ngủ, khóa trái cửa để thay đồ.