“…” Lam Phong nhất thời không biết nói với cô như thế nào.
Sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy nhỉ? Vốn dĩ anh với cô ta đâu có liên quan hay dính dáng gì.
“Có phải em hiểu lầm gì rồi hay không về mối quan hệ của anh với cô ta? “
” Hieu lam?” Y Hoan cung ba cham trong dau.
” Sau này sẽ nói em biết”
Anh đang cho người điều tra về tung tích của Trương Nhuệ rồi, đợi sau khi bắt được cô ta thì anh sẽ nói hết sự thật cho cô nghe.
Y Hoan cũng không đáp lại, thôi vậy anh không nói thì thôi. Xong rồi cô làm bộ ngó lơ quay qua hướng khác ngủ thiếp đi.
“Đến rồi à” khi nãy cô ngủ quên mất anh cũng không nỡ kêu cô dậy nên hiện tại cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh mà đi lên lầu.
” Đến rồi, em thay đồ đi ngồi xuống ăn cơm ” anh mở cửa phòng ra đặt cô ngồi xuống giường.
Bản thân thì đi xuống lầu đem hành lý của cô lên.
Sau khi cả hai tắm xong thì cùng đi xuống lầu, chị Hoa cũng đã dọn sẵn từ lâu chỉ đợi hai người xuống ăn.
“Dì ngồi xuống ăn chung luôn đi ạ” Ý Hoan thấy căn nhà cũng chỉ có ba người cũng hơi vắng vẻ.
“Không sao đâu, lát nữa tôi ăn sau cũng được” chị Hoa cũng ngại, ai đời người làm mà ngồi ăn với chủ.
“Dì cứ ngồi ăn chung đi” lúc này Lam Phong cũng mở lời.
Chị Hoa cũng không nói lại nữa mà lẳng lặng đi vào bếp lấy thêm một cái chén và đôi đũa. Rồi cả ba người cùng nhau ngồi ăn bữa tối.
“Ăn nhiều một chút” Lam Phong gắp mấy miếng sườn để vào chén của Ý Hoan.
“Um” anh là định nuôi heo đây mà.
Chị Hoa ngồi bên cạnh cứ ăn vài đũa lại nhìn hai con người trẻ hạnh phúc này. Thâm tâm thầm nghĩ chắc sẽ sớm thôi Lam phu nhân sẽ có được cô con dâu như ý rồi.
Ăn xong thì cả hai lên lầu nghỉ ngơi, còn chị Hoa thì đi dọn dẹp sau bữa ăn.
Đến giờ đi ngủ mà Ý Hoan vẫn còn ôm khư khư cái gối, không biết phải làm thế nào.
Đúng lúc Lam Phong mới xử lí công việc xong thì đi vào trong thấy một màng cô đang chuẩn bị gối mền đồ ở sô pha.
“Em đang làm gì vậy?” anh thắc mắc sao có giường mà cô không nằm.
“Chuẩn bị để ngủ” Ý Hoan ngơ ngác đáp lời.
” Sao không nằm trên giường” anh đi lại giật lấy cái gối ném lê giường.
” Chẳng phải anh nằm rồi sao?”
” Thế em định để anh ngủ một mình à ” Lam Phong bật cười.
“Ummm…” cô bất ngờ bị anh hôn mà hóa đá.
Rồi anh bế cô lên đi đến giường ngủ.
” Đã dọn qua ở với anh rồi thì cũng nên ngủ chung chứ nhỉ!”
” Dù sao cũng đâu phải lần đầu” anh ghé sát tai cô nói nhỏ.
Y Hoan nghe xong thì đầu óc lùng bùng, gương mặt đỏ như trái cà chua.
” Vô sỉ” cô buộc miệng mắng anh.
” Gan không nhỏ nhỉ… để anh cho em thấy thế nào là vô sỉ “
Vừa nói dứt câu thân thể anh đã đè lên người cô, kèm chặt cô lại. Cuối đầu xuống hôn cô thật sâu, tay cũng không yên phận bắt đầu sờ mó khắp nơi.
Cô phản kháng đánh anh vài cái, sau đó lại bũn nhũng cả người cũng không còn sức vẫy dụa nữa. Đành để anh muốn làm gì làm.
Qua một lúc anh mới buông tha cho cô nhưng mà lúc này quần áo cũng đã sộc sệch, chỗ cần lộ cũng đã lộ hết cả lên.
Dường như lửa đã lên đến đỉnh rồi không thể nào dập bằng cách thông thường nữa.
“Bé con, cho anh nha…” không phải lần đầu làm chuyện này nhưng anh cũng muốn tôn trọng cô.
Ý Hoan nghe anh nói vậy nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải.
Không lẽ nói thẳng với anh là cô ngại nên anh cứ làm đi khỏi cần hỏi.
Hay nói cô cũng muốn như vậy… Haizz dù sao cũng không thích hợp lắm.
Trôi qua mấy phút, Lam Phong vẫn nhìn cô chăm chú chỉ chờ một câu của cô là hành động ngay.
“Ừm” cô nói nhỏ vô cùng nhưng mà anh vẫn có thể nghe thấy.
Không ai biết được lúc này anh vui mừng như thế nào đâu.
Nhận được đặc ân của cô anh liền cởi áo ngủ của mình, cũng ném phăng đi bộ đồ trên người cô. Đèn trong phòng cũng tắt hết chỉ chừa lại đèn ngủ.
Thế là anh bắt đầu hành trình chiếm hữu của mình.
” A… Anh có xài biện pháp an toàn không?” trong cơn mê man Ý Hoan liền hỏi, cô sợ…
” Không cần dùng” Lam Phong vẫn đang hì hục làm việc của mình.
“Nhưng mà… lỡ như…” Y Hoan sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Ngoan, đừng lo….” anh không đợi cô nói hết liền cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ của cô.
Anh biết cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng anh đã tính toán hết rồi. Chỉ có dùng kế hèn này mới giữ cô được bên mình thôi.
Chỉ có việc là tạo thêm một đồng minh nữa thì vị trí của anh mới không bị kẻ nào làm lung lay được mà thôi.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ, Ý Hoan cũng mệt mà thiếp đi tỉnh lại mấy lần nhưng cô vẫn thấy người đàn ông này còn sức lực lắm cứ hì hục mà làm việc.
Dường như ăn chay lâu quá nên bây giờ đang chiếm lợi từ cô đây mà.
Mãi đến 3 4h sáng anh mới dừng lại, rồi bế cô vào nhà tắm giúp cô tắm sơ lại rồi lại bế cô trở lại giường ngủ, ôm cô vào lòng mà thiếp đi.
Toàn bộ quá trình Ý Hoan đều đã trong quá trình mệt mỏi mà ngủ say không hề hay biết.