Sau khi ra khỏi bệnh viện thì Lam Phong quay trở lại nhà của mình. Bây giờ cũng 3h chiều rồi, nên anh định sẽ quay về chở Ý Hoan về nhà của cô dọn một ít đồ qua đây.
“Cậu chủ về rồi à” chị Hoa vừa đi chợ mua đồ chuẩn bị nấu cơm tối về.
“Cô ấy đâu rồi?” Lam Phong nới lỏng chiếc cà vạt của mình cho thoải mái.
“À con bé nói là công ty có việc cần xử lí nên đã đi rồi” chị Hoa đem lời Ý Hoan nói tường thuật lại.
” Tôi biết rồi” lúc này ánh mắt của anh lại nhìn trúng cái giỏ xách đồ ăn của chị Hoa.
“Cô có mua sườn không, chiều nay làm một ít sườn xào chua ngọt đi” đơn giản vì cô thích món đó nên anh mới kêu chị Hoa chuẩn bị thêm.
“Vậy cũng được, khi nãy tui tính mua ít sườn để nấu canh, thôi thì đem ra xào vậy” hên là khi nãy đi chợ thấy sườn ngon quá nên chị mới mua một ít.
“Vậy chị cứ làm việc tiếp đi” Lam Phong nói rồi đi ra gara xe lái chiếc xe thể thao chạy đi.
Bên công ty của Ý Hoan,
Khi nãy gấp gáp đi là tại vì có một số khách hàng liên quan đến vụ kiện đến đây quấy rối. Vụ kiện này không phải chính Ý Hoan đảm nhận mà là một nhân viên khác của công ty chịu trách nhiệm.
Cũng đã trôi qua một thời gian khi vụ kiện kết thúc rồi, mà không hiểu sao bây giờ họ lại tới kiếm chuyện không biết.
“Sếp, chị tới rồi” trợ lí của cô thấy cô đã tới thì y như là gặp được ân nhân cứu mạng.
“Um, đám người đó đâu rồi? “
“Bọn họ đang ngồi ở ngoài sảnh ạ! Bảo an đang cản họ lại không cho họ xông vào trong “
Y Hoan nghe vậy thì cũng đi vào công ty, vừa tới cửa thôi đã nghe chửi bới um sùm.
“Ở đây là công ty phiền mọi người giữ trật tự” Y Hoan đi lại nói với mấy người đang gây chuyện trong công ty của cô.
” Cô là ai mà dám kêu tôi im miệng hả?” người phụ nữ trong đám người đó quát tháo cô.
” Tôi là chủ của công ty này” Ý Hoan chỉ giới thiệu vỏn vẹn vài chữ.
“À thì ra là chủ, tôi nãy giờ vẫn đang đợi cô đây” bà ta vừa nói vừa xông lại chỗ cô đang đứng.
” Này bà kia, bà định làm gì?” mấy nhân viên nam với bảo vệ liền ngăn cản bà ta lại.
Ý Hoan cũng bị giật mình vì hành động lỗ mãng này.
“Buông tôi ra, cái con tiện nhân này tôi phải dạy nó một bài học” từng lời nói cử chỉ của bà ta vô cùng khó nghe.
“Xin hỏi tôi đã làm gì bà?” Ý Hoan khó hiểu.
” Làm gì sao? Mày là chủ mà không biết dạy nhân viên, không có năng lực mà đòi làm luật sư, rốt cuộc lại làm tao thua kiện “
“Ngày hôm nay tao phải đòi lại” bà ta vừa nói vừa vùng vẫy khỏi bảo vệ đang cố giữ bà ta lại.
“Thứ nhất, vụ kiện đó bà thua là do con trai bà là người có lỗi đã bị người ta kiện rồi. Thử hỏi ở thành phố này ai dám nhận vụ kiện của con trai bà, cũng may là chúng tôi dám nhận. Tuy con trai bà chịu mức án 2 năm cộng với bồi thường tiền cho người ta nhưng như vậy không phải là quá nhẹ rồi hay sao. Nếu công ty của chúng tôi không nhận vụ kiện đó nhắm chừng con bà đã ở tù mọt rong rồi. “
Về vụ kiện đó, Ý Hoan cũng có nghe cấp dưới của mình nói qua. Lúc đầu cô không tính cho nhân viên mình nhận, nhưng lại thấy gia đình họ cũng tội nên mới cố gắng giúp họ.
Nào ngờ bây giờ lại bị người ta quay lại cắn một cái. Thật là đau mà.
” Thứ hai, hiện tại bà đang đứng ở công ty của tôi. Dùng những lời lẽ khó nghe để xúc phạm người khác, có tin tôi kiện bà hay không hả!” Y Hoan không hề nói đùa.
Công ty cô là công ty luật, nhân viên của cô ai cũng vô cùng ưu tú mà bây giờ lại bị người ta phỉ báng như vậy nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng công ty cô sẽ đi về đâu.
” Mày hay lắm, bây giờ còn dám kiện tao” thấy mấy người kèm cặp mình nới nỏng tay bà ta liền xông lên định đánh Ý Hoan.
Chợt lúc đó có một bàn tay cản bà ta lại.
“Bà muốn làm gì?” Lam Phong vừa đậu xe tới liền thấy tình hình hỗn loạn nên đi vào.
Phải mà anh vào trễ một lát thì Y Hoan đã bị người ta bắt nạt rồi.
” Mày là thằng nào?” người đàn bà hung hãn này không biết Lam Phong là ai chứ mà biết có mười lá gan bà ta cũng không dám chọc vào.
” Tôi là ai sao? Người đâu bắt bà ta lại, đem đến đồn cảnh sát cho tôi ” Lam Phong buông bà ta ra, bảo vệ liền chạy lại giữ bà ta lại.
” Thư ký Ninh, kêu luật sư của tập đoàn Kỷ Úc đến đây” Lam Phong móc điện thoại ra điện cho thư ký Ninh.
“Tập đoàn Kỷ Úc…” mấy người đi chung với người phụ nữ gây rối bắt đầu xôn xao.
Thế là cả đám người đó đều bị bắt lên đồn.
Anh đưa thư ký Ninh qua đó cùng với đoàn luật sư của tập đoàn, cùng với vài người nhân viên của công ty Ý Hoan để làm chứng.
“Có chuyện gì cứ gọi cho chị” trước khi đi cô dặn dò mấy nhân viên của mình.
” Sếp yên tâm, bọn em lo được mà. Chị cứ về nghỉ ngơi đi” mấy người nhân viên thấy dù sao cũng có đoàn luật sư của tập đoàn Kỷ Úc thì cũng không cần lo nữa.