Lam Phong vội vã bế Ý Hoan ngồi vào trong xe mà thư ký Ninh đã chuẩn bị đợi sẵn ở ngoài.
” Đi bệnh viện “
” Dạ sếp” thư ký Ninh lái xe chạy đi.
Phái nói trên đường đi vô cùng kích thích.
“Ráng một xíu là tới bệnh viện rồi ” Lam Phong ôm Y Hoan trong vòng tay mình dỗ dỗ cô.
“Khó chịu quá, Phong… giúp em ” Ý Hoan cảm thấy bây giờ thân thể cô như muốn nổ tung ra thành từng mảnh.
Lam Phong cũng đang cố nén đi dục vọng của mình, chứ khi nãy tới giờ cô cứ cọ cọ cũng làm anh rất căng thẳng aa.
” Không được, sáng mai em tỉnh lại thì sẽ càng thêm ghét anh” Lam Phong cố gắng tách cô ra khỏi người của mình.
” Không thể nào, em chưa bao giờ ghét anh cả” Ý Hoan bắt đầu đùa giỡn với yết hầu của anh.
Thư ký Ninh thấy cảnh này thì cũng quắn quéo cả lên, bình thường thấy luật sư Ý rất nghiêm túc nha, ai dè khi say cô lại có một mặt này.
Y Hoan bắt đầu mơn trớn lên người của anh, cô nhóm người hôn lên môi anh một cái.
“Em có biết em đang đùa với lửa không hả?” Lam Phong sắp nhịn không nổi rồi.
“Em đâu có đùa với lửa, em đang muốn anh giúp em mà” Ý Hoan thở hổn hển nói.
“Được, thế thì em đừng hối hận” Lam Phong ôm chặt cô trong tay mình.
” Về nhà, lẹ lên “
Ổi sếp của tôi ơi, đừng có gấp mà. Đó là những gì thư ký Ninh thầm khóc trong lòng ngay lúc này.
Khoảng 5 phút sau thì thư ký Ninh cũng dừng xe ở trước nhà riêng của Lam Phong.
Lúc này anh ôm cô trong tay đạp văng cửa xe rồi vội đi vào nhà.
” Sếp, ngày mai…” lời còn chưa kịp nói hết thì sếp đã đi xa.
Thôi kệ dù sao cũng không gấp, anh không nên làm lỡ chuyện đại sự của sếp mình.
Lam Phong bế Ý Hoan đi thẳng lên phòng ngủ của mình, để cô nằm trên giường.
” G…Giúp… em em khó chịu quá “
Ý Hoan ngồi dậy nhóm người ôm lấy Lam Phong.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Em biết… nhưng mà em khó chịu lắm” Ý Hoan kéo Lam Phong xuống hôn lên môi anh lần nữa.
“Được, em đừng hối hận” Lam Phong lúc này cũng không còn sức chịu đựng nữa.
Anh đẩy cô nằm lại xuống giường sau đó đè lên người cô, hôn lấy hôn đế.
Vừa hôn, tay anh vừa di chuyện khắp người cô, chiếc váy cũng vì thế bị anh xe tanh bành.
“T… Từ…… từ, chậm một chút” Ý Hoan cảm thấy ở bên dưới khó chịu vô cùng.
“Ngoan, thả lỏng một chút ” Lam Phong vừa dỗ cô vừa làm chuyện của mình.
Mãi không biết quá bao lâu, Ý Hoan ngất đi tỉnh lại vài lần mà vẫn còn thấy anh hì hụt làm chuyện đại sự ấy.
“Anh… đi ra cho em” lúc này Ý Hoan cũng tỉnh táo một chút, nhận ra được người đàn ông đang ở dưới thân mình là ai.
Cô cũng biết đây không phải là giấc mơ.
“Ngoan, vài lần nữa là xong rồi” nói rồi Lam Phong hôn cô một cái, còn không quên đánh dấu chủ quyền.
Từ hôm nay, cô chính thức là người của anh rồi.
“Em đừng mong thoát khỏi anh, bé con à” cảm giác lúc này của anh vừa vui sướng vừa cảm thấy rất sảng khoái.
Sáng hôm sau,
Reng reng reng
“Alo” Lam Phong nghe tiếng chuông điện thoại thì cầm lên bắt máy ngay, sợ sẽ đánh thức cô dậy.
“Sếp, có chuyện rồi….” giọng thư ký Ninh nghe qua rất hốt hoảng.
“Được, cậu qua đón tôi ngay” Lam Phong chắc phải đi một chuyến rồi.
Anh tắt điện thoại, nhìn người con gái ấy đang nằm trong lòng mình tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.
” Đợi anh” anh hôn lên trán cô một cái xem như cái hôn tạm biệt.
Rồi anh đi xuống giường đắp chặn ngay ngắn lại cho cô. Giờ cũng chỉ mới 6h sáng cứ để cô nghỉ ngơi đi.
Lam Phong đi vào nhà vệ sinh, thay đồ chuẩn bị rời đi. Xuống lầu còn không quên dặn chị Hoa một vài thứ.
Căn nhà hiện tại là nhà riêng của anh, còn chị Hoa thì là người giúp việc từ nhà chính cũng là nhà của ba mẹ anh.
Hàng ngày đều sẽ qua nhà anh để dọn dẹp vệ sinh cho căn nhà.
Khoảng 9h sáng thì Ý Hoan cũng dậy, đập vào mắt cô là căn phòng vừa lạ vừa quen.
Quen ở đây là cô đã đến đây một lần rồi, lạ là lạ ở chỗ chủ nhân của căn phòng này đã đi đâu mất rồi.
Cốc cốc cốc
“Chị là?” Y Hoan nghe thấy tiếng mở cửa thì vội quấn cái mền che chăn bản thân mình.
“Cô cứ cọi tôi là chị Hoa, thiếu gia nói cậu ấy có chút việc phải đi giải quyết nên đã đi trước rồi “‘
“Còn đây là đồ mà thiếu gia chuẩn bị cho cô” chị Hoa đưa cho Ý Hoan một cái giỏ, bên trong là một bộ đồ thoải mái.
Chị Hoa cũng nhanh chóng nhìn quanh căn phòng trong lúc Ý Hoan đang còn chăm chú nhìn cái giỏ kia.
Chị Hoa nghĩ chắc trận chiến hôm qua cũng ác liệt lắm đây, đồ nằm vương vãi dưới đất khắp nơi luôn, còn bị xé rách từng mãng. Quả đúng là thành niên trẻ, dồi dào sức mạnh mà.
Chị Hoa không giấu nổi ý cười trên khóe miệng.
“Chị sao vậy?” Y Hoan hỏi
” Không có gì, cô thay đồ đi rồi xuống lầu ăn sáng. Tôi chuẩn bị xong rồi” chị Hoa nói rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Y Hoan cũng không hỏi nhiều, sau khi chị Hoa đi ra thì cô cũng nhấc chân đi xuống giường, nhưng mà cảm giác rất khó chịu ở nơi đó.
“Tên Lam Phong đáng chết, làm mình ra như vầy còn chạy mất nữa chứ” Ý Hoan tức giận mắng chửi anh rất nhiều.
Bên này, Lam Phong đang ngồi trên máy bay tư nhân đang chuẩn bị qua Pháp để xử lý công việc cũng hắt xì vài cái.