Ngược Dòng Vung Đao

Chương 43: Nhân Chứng Thân Mật



Nghiêm Tiểu Đao chỉ bị đội hình sự mời về cục đặt câu hỏi, hoàn toàn không thuộc diện tình nghi, bởi vậy cảnh sát rất khách sáo với hắn, luôn tự động làm tư thế “Mời”, cũng không còng tay hắn hay gì cả, chẳng qua thái độ một mực cẩn trọng kín kẽ, tuyệt không lộ ra bất cứ nội tình gì.

Nghiêm Tiểu Đao cảm giác hôm nay chỉ có đội trưởng Tiết muốn gây phiền hà cho hắn mà thôi.

Giữa người với người quan trọng là duyên số, đã không có nhu cầu tìm hiểu kỹ về nhau thì chỉ nhìn nhau cũng đủ ngứa mắt.

Nhất là đối với kiểu người thẳng thắn ngang tàng, gặp chuyện cực đoan quyết không lùi một bước như Nghiêm Tiểu Đao và Tiết Khiêm, hai người đều không muốn nhìn thẳng vào nhau, im lặng đảo mắt ra chỗ khác, cơ hồ dùng ánh mắt xa xăm nói cho nhau biết, ta và mi không đi chung lối, Thiên triều thênh thang đường rộng, có thể đừng lảng vảng ở đây chướng mắt ông mày không?

Trên chiếc bàn hình bầu dục trong phòng thẩm vấn, mỗi người ngậm một điếu thuốc, cùng giữ khí khái “Mày muốn làm gì thì làm, bố mày đếch sợ”, đội trưởng Tiết gõ gõ sổ tay, “Vào đêm Mạch Doãn Lương thiệt mạng, Nghiêm tổng ở đâu?”

Nghiêm Tiểu Đao đáp, “Ở nhà.”

Tiết Khiêm, “Ở nhà cả đêm?”

Nghiêm Tiểu Đao dùng ánh mắt bình tĩnh đáp lại, thẳng thắn không hoảng hốt, “Cả đêm, sáng ra mới đến công ty.”

Tiết Khiêm, “Có ai làm chứng cho anh không?”

Nghiêm Tiểu Đao, “Nhà tôi đầy người, ai cũng làm chứng được.”

“Tốt quá!” Tiết Khiêm dùng bút chỉ Nghiêm Tiểu Đao, cười búng tay với phía sau, trợ thủ của gã vội vàng ra ngoài gọi điện thoại trong ánh mắt soi mói như lang như hổ của Nghiêm Tiểu Đao.

“Còn một chuyện nữa. Nghiêm tổng à, chập tối hôm đó, chính là sáu tiếng trước khi xảy ra án mạng, camera theo dõi có ghi lại hình anh và một thanh niên trẻ cùng lái xe đi ngay dưới sảnh công ty anh, phóng ầm ầm đến một quán trà, anh cho biết người đó là ai được không?” Tiết Khiêm dùng lưỡi gảy đầu thuốc lá trong miệng, ngươi tới ta đi mấy hiệp như một trận quyền cước vô hình, ánh mắt giao tranh nảy lửa trên không trung với người bị thẩm vấn.

“Tôi không được gặp gỡ riêng với người quen sao, thưa đội trưởng Tiết?” Nghiêm Tiểu Đao lạnh lùng hỏi.

“Nếu người anh gặp riêng trùng hợp lại là nạn nhân đêm đó thì sao?” Tiết Khiêm không nhượng bộ.

“Không liên quan đến việc anh ta bị hại như thế nào.” Thực ra trong lòng Nghiêm Tiểu Đao rất khó chịu, ngẫm lại từng lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Mạch Doãn Lương dành cho hắn, vậy mà hắn lại không thể cứu mạng anh ta, cũng không dám nói sự thật với cảnh sát, càng không thể giao nộp chiếc đồng hồ mà hắn cảm giác có thể là vật chứng quan trọng, hắn thật sự không tin tưởng Tiết Khiêm. Việc hệ trọng như thế này, quỷ mới biết nhân phẩm họ Tiết này đáng tin hay không? Liệu sau khi biết được chân tướng, gã sẽ giải oan cho ngài Mạch, hay sẽ diệt khẩu luôn cả người biết chuyện là hắn?

“Vậy tôi hỏi thẳng, đêm đó trước khi ngài Mạch bị hại, Nghiêm tổng và ngài ấy có phát sinh hành vi thân mật nào không, ví dụ như trong phòng riêng ở quán trà? Hoặc là sau đó ở…”

Tiết Khiêm chưa nói hết, Nghiêm Tiểu Đao đã thẳng thừng đáp, “Không.”

Vẻ mặt Tiết Khiêm như thể đã lường trước câu trả lời này, ung dung chờ Nghiêm Tiểu Đao phủ nhận, “Nghiêm tổng xác định chứ?”

Câu hỏi ngả ngớn này rõ ràng là khiêu khích, Nghiêm Tiểu Đao thẳng lưng tựa vào ghế, cố nén xúc động bật dậy quẳng chén trà, “Tôi và ngài Mạch không phải quan hệ đó, tôi chưa từng lên giường với anh ta.”

“Được rồi, nếu vậy thì…” Tiết Khiêm vừa lùi ghế lại, bộ dạng nửa đùa nửa thật rành rành hai chữ “không tin”, “Thực ra là bây giờ chúng tôi phát hiện trong cơ thể nạn nhân Mạch Doãn Lương không chỉ có dấu vết sinh học, tức là tinh dịch, của một người đàn ông, chúng tôi đang tìm kiếm người thứ hai này, phiền Nghiêm tổng phối hợp một chút, quyên góp ít tinh dịch để chúng tôi xét nghiệm DNA nhé?”
Loading…

Nghiêm Tiểu Đao trừng trừng nhìn Tiết Khiêm, đầu lưỡi cuộn mẩu thuốc lá vào miệng, chầm chậm nhấm nháp, sau đó phun thẳng xuống mặt bàn.

Đầu lọc thuốc nát bươm còn dính máu, là máu chảy ra từ khoang miệng hắn lúc bị Thích gia đánh.

Tiết Khiêm không lên tiếng, im lặng theo dõi hắn.

Nghiêm Tiểu Đao chỉ vào mẩu thuốc ngấm máu trên bàn, “DNA đấy, đội trưởng Tiết lấy mà xét nghiệm!”

Nghiêm Tiểu Đao nhận ra, câu nào họ Tiết thốt ra cũng là để chọc giận và hạ nhục hắn.

Với tâm trạng của hắn bây giờ, bị kẻ khác lộ liễu nghi ngờ có quan hệ thể xác với Mạch Doãn Lương chính là một sự sỉ nhục.

Mà Tiết Khiêm đúng là cố tình chọc tức đối tượng, đó cũng là một chiến lược thẩm vấn, không hề quá phận. Gã biết người trước mặt này rất kín đáo khó nhằn, chọc giận hắn có lẽ còn thu được vài tin tức bên lề hữu ích. Nhưng gã không ngờ Nghiêm Tiểu Đao dám ngang ngược như thế ngay trong cục, nghênh ngang bỏ đi trước bao ánh mắt như gọng kìm của đám cảnh sát xung quanh, đó là trắng trợn trút giận và khinh thường nha môn Hình Bộ.

Xác thực không phải nghi phạm, không có bất cứ chứng cớ gì, chỉ đến để trò chuyện uống trà, cảnh sát không giữ được hắn.

“Mèn đéc ơi… Người này kiêu ngạo quá thể!” Phụ tá ghi biên bản ném bút lên bàn, còn phải uất ức cất mẩu thuốc lá vào túi vật chứng.

“Thực ra hiện giờ chúng ta đã xác định được chủ nhân của chiếc nhẫn phỉ thúy, không phải Nghiêm Tiêu, nhưng tôi cảm giác Nghiêm tổng này chắc chắn có liên quan! Sao lại tình cờ như thế được, camera ghi lại, trước khi chết Mạch Doãn Lương còn cải trang lén lút đến gặp Nghiêm Tiêu hơn một tiếng đồng hồ, cứ như hẹn hò yêu đương vụng trộm! Mà tóm lại, bây giờ nói cái gì cũng không có bằng chứng, trừ phi Nghiêm Tiêu tự nguyện khai thật.” Đội trưởng Tiết vẫn còn hoài nghi, khẽ phun một vòng khói thuốc, ánh mắt ẩn chứa thất vọng, bộ dạng ngả ngớn vừa rồi tiêu biến thành hư không, sườn mặt góc cạnh như kim loại điêu khắc hiện rõ vẻ cương nghị và thận trọng dưới ánh đèn nhàn nhạt.

Tiết Khiêm lật xấp tài liệu dày cộp, “Lý lịch của Nghiêm Tiêu vừa bới ra đã thấy đen tối, tư liệu còn dày hơn cả ba người Giản Minh Tước, Triệu Khởi Phượng và Mạch Doãn Lương cộng lại. Chẳng qua đều là chuyện cũ ngày xưa, xé nhỏ từng chuyện cũng không quá nghiêm trọng, nguyên cáo lại chẳng còn, không đủ điều kiện quật mộ người ta để truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn… Thôi cái này để sau, bây giờ điều tra chủ nhân của chiếc nhẫn phỉ thúy kia đã!”

“À phải rồi, lúc nãy có đến nhà Nghiêm Tiêu xác nhận chứng cứ ngoại phạm không?” Đội trưởng Tiết quay phắt lại hỏi.

Tiết Khiêm câu kéo thời gian của Nghiêm Tiểu Đao ở cục cảnh sát, vốn cũng không cho rằng có thể hỏi được mấu chốt gì từ miệng chính chủ, binh đoàn của đội phó đội hình sự chặn trước cổng biệt thự đột kích điều tra mới là mục đích chính của gã.

Đoàn đội này vừa nhận được cuộc gọi từ phòng họp ở cục cảnh sát thì lập tức nhấn chuông biệt thự, khiến cho Khoan Tử ra mở cổng lộ rõ vẻ đề phòng, “Đồng chí này, mấy đồng chí vừa mời Nghiêm tổng nhà tôi đi rồi cơ mà?”

“Đúng, nhưng bây giờ chúng tôi thay mặt Nghiêm tổng xác nhận chứng cứ ngoại phạm vào buổi đêm xảy ra án mạng.” Đội phó Phương không nói lời nào, nhấc chân rảo bước vào thẳng phòng khách.

Phải tiến hành đột kích đúng lúc Nghiêm Tiểu Đao không có mặt, đặc biệt là vào thời điểm hắn không có điều kiện cấu kết làm giả chứng cứ từ trước thì mới có khả năng lấy được khẩu cung thật, đội trưởng Tiết vẫn luôn làm việc theo cách này, cũng không phải cố tình nhằm vào một mình Nghiêm Tiểu Đao.

Đội phó Phương của đội hình sự tên đầy đủ là Phương Dục Huy, đi đâu cũng đội mũ lưỡi trai che kín mái tóc cắt ngắn già giặn. Đội phó Phương da ngăm đen, dáng người thấp, nhưng hai cánh tay cường tráng săn chắc, vừa nhìn đã biết là người học võ.

Các tiểu đệ nhà Nghiêm đồng loạt canh giữ trong phòng khách, lão đại không ở nhà, phải bảo vệ hang ổ, không thể để kẻ khác phá hoại. Tất nhiên vẫn phải giữ vững phong độ đón tiếp khách khứa, Dương Hỉ Phong bưng cho mỗi vị cảnh sát một ly trà, sau đó cả đám lom lom nhìn đội cảnh sát ngồi trên sô pha mân mê nhấp nhấp lá trà, hình ảnh vô cùng nực cười.

Dương Hỉ Phong không chút nghĩ ngợi trả lời ngay, “Bọn tôi đêm nào cũng ở nhà, bọn tôi có thể làm chứng lão đại cũng ở nhà đêm đó.”

Đội phó Phương là hảo hán lòng ngay dạ thẳng, đặt câu hỏi cũng rất thẳng thắn, “Đêm đó cậu ngủ ở đâu, Nghiêm tổng ngủ ở đâu?”

Dương Hỉ Phong đáp, “Tôi ngủ dưới lầu, trong phòng kia kìa, lão đại bọn tôi thì ngủ trên lầu.”

Đội phó Phương nói, “Vậy thì cậu và anh ta không ngủ cùng phòng! Sao cậu có thể làm chứng đêm đó Nghiêm tổng ngủ trong phòng suốt tám tiếng, hoặc vẫn ở trên lầu suốt tám tiếng?”

Khoan Tử trố mắt, “Anh ấy không ngủ thì đi đâu được nữa? Lão đại bọn tôi đêm nào chẳng về ngủ! Đồng chí cả vú lấp miệng em quá rồi đấy.”

“Đâu phải đêm nào tân khu Lâm Loan chúng ta cũng có người chết.” Đội phó Phương có làn da bánh mật, hai hàng lông mày đen nhánh nghiền ngẫm nhíu lại thành nút thắt, “Chỉ là phân tích khả năng thôi mà, Nghiêm tổng nhà các cậu hoàn toàn có thể nhảy từ lầu hai xuống và rời khỏi biệt thự vào lúc các cậu không chú ý, đúng không?”

Khoan Tử không phục, “Thế… Chúng tôi phải dán mắt nhìn ảnh suốt cả giấc ngủ thì mới được gọi là làm chứng chắc?!”

Bức tường ngăn giữa phòng khách và tầng hầm vẫn phát ra vài tiếng gõ “cốc cốc”, nhưng bởi vọng tới từ không gian trống trải, nên âm thanh này rất giống tiếng nổ vang từ nơi nào xa lắm, không ai trong phòng khách chú ý.

Gõ lâu quá, người ở dưới phỏng chừng hết nhịn nổi, bèn bám lấy vách tường ẩm ướt bên cạnh cầu thang, khó nhọc leo lên từng bước một, lúc này Dương Hỉ Phong lanh tay lẹ mắt đứng trong góc phòng khách mới sực tỉnh, nhà mình còn một người sống sờ sờ đây mà.

Lăng Hà trèo lên được tới cánh cửa chật hẹp thì khuôn mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Cầu thang chật chội rất khó leo, chân y đau muốn nứt, không khỏi ngậm miệng âm thầm mắng chửi Nghiêm Tiểu Đao một trận té tát, quân khốn kiếp!

Dương Hỉ Phong ngoảnh lại, săn sóc nói, “Ngài Lăng về nghỉ ngơi trước đi, bên hình sự đến gây khó dễ, vẫn đang ở phòng khách chưa về đâu!”

Lăng Hà nhướn mày, ánh mắt sắc sảo liếc ngang, “Gây khó dễ cái gì? Gây khó dễ cho lão đại các anh hả?”

Dương Hỉ Phong phẫn nộ thì thầm với ngài Lăng, “Thì cái đêm ngài Mạch chết đó, đến hỏi có ai chứng minh ngoại phạm cho đại ca không, rời mắt khỏi ảnh một phút cũng không được tính là nhân chứng, rõ ràng làm khó người ta mà!”

“Đỡ tôi qua!” Lăng Hà chẳng coi ra gì, nhếch miệng cười khẩy, khoác một tay lên vai Dương tiểu đệ, “Muốn nhân chứng kiểu gì? Tôi làm chứng có đủ không?”

Đội phó Phương thật sự không ngờ hôm nay lại gặp phải một nhân vật khó trị như thế này ở nhà họ Nghiêm, xét theo góc độ nào đó, người này còn khó gặm hơn cả vị đại gia ngồi đối diện đội trưởng Tiết trong phòng thẩm vấn kia nhiều.

Lăng Hà an vị tại chỗ ngồi cố định thuộc về y trên chiếc sô pha góc, hai tiểu đệ Phong Phong và Khoan Tử không cần thương lượng, không hẹn mà cùng đứng phía sau Lăng công tử, một trái một phải tự động làm cận vệ. Ngay cả Hùng nhị và Tam nương cũng chớp thời cơ nhảy ra, một đứa leo lên sô pha, rúc đầu dưới khuỷu tay Lăng công tử làm thú cưng luyến sủng; một đứa khác khí thế bừng bừng xưng vương xưng bá nằm bên chân Lăng Hà làm thuộc hạ chó săn.

Tư thế ngang tàng chiễm chệ này lập tức khiến đội phó Phương tỉnh ngộ, đây mới là chủ nhân cai quản căn biệt thự này!

Lăng Hà ăn mặc cũng không nghiêm chỉnh, sơ mi quần dài dính đầy bụi bặm, mắt cá chân còn quấn băng vải. Nhưng tác phong cử chỉ của người này cực kỳ phóng khoáng, vừa nãy thái dương và mái tóc hơi ướt, bây giờ buộc tóc thành đuôi ngựa phía sau đầu, chẳng những không ảnh hưởng đến dung nhan tuấn tú, mà ngược lại còn khiến khuôn mặt ướt át của y ẩn hiện nét thần bí và ý nhị như bức tranh thủy mặc vấn vít sương mây, xinh đẹp vô cùng…

Lăng Hà nhoẻn cười, khóe miệng cong cong, khóe mắt mảnh dài cũng khẽ cong lên, vừa cám dỗ vừa khí thế áp đảo, gió mây cuồn cuộn ẩn giấu nơi tăm tối khiến cả khuôn mặt y sống động say lòng người, “Đồng chí Phương này, đêm hôm đó tôi ở cùng ngài Nghiêm, tôi có thể làm chứng cho ngài ấy, cả đêm ngài ấy không ra ngoài.”

Đội phó Phương vừa nghe đã phát hiện “có chuyện”, “Ồ… Thưa ngài Lăng, các ngài ở chung một phòng sao?”

Lăng Hà nở nụ cười động lòng người, một cánh tay rất tự nhiên khoác lên sô pha, “Tất nhiên, đêm đó tôi và ngài Nghiêm ngủ trên cùng một chiếc giường.”

Đội phó Phương hạ mắt, lời tuyên bố mập mờ không kiêng nể gì kiểu này, thật sự không tiện hỏi thêm gì nữa.

“Có gì mà không tiện hỏi?” Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu các đồng chí cảnh sát, Lăng Hà cất giọng sắc sảo, chẳng hề giấu giếm, “Phiền đồng chí Phương chuyển lời về cho đội trưởng Tiết, nói cho anh ta biết Nghiêm Tiêu là của tôi, ngài Nghiêm không có khả năng đi tìm Mạch Doãn Lương, càng không có hứng thú qua đêm với Mạch Doãn Lương, không có bất cứ mối liên quan gì với người đã chết đó! Bảo anh ta đừng lãng phí thời gian nữa, chi bằng dùng nhật trình phá án quý giá của anh ta đi thăm dò các vị thượng khách thật sự có liên quan thì hơn.”

“Đồng chí Phương ạ, đêm đó tôi ở bên ngài Nghiêm từng giây từng phút, cả hai chúng tôi đều không ngủ. Nghiêm tổng ấy mà, anh ấy làm chuyện đó chẳng cần ngủ, chúng tôi làm cả đêm… Anh ấy không hề rời khỏi tôi.”

Phương Dục Huy nghe đến câu này thì bắt đầu chán ghét, khẽ đánh mắt nhìn sang đám cảnh sát đi cùng, cấp dưới phụ trách ghi chép cũng không ghi nổi nữa. Đội phó Phương âm thầm chửi bới, hôm nay lại bị thằng họ Tiết gài bẫy, cớ sao bắt ông mày đến đây lấy khẩu cung? Thằng yêu tinh nói chuyện chẳng biết nể nang này lẽ ra phải xách về cho gặp Tiết Khiêm khẩu vị dị dạng, để hai thằng biến thái tha hồ đàm đạo, hai người này phải lập hội Song Long, chưa biết chừng lại đúng kiểu tình thú yêu thích của đội trưởng Tiết, hảo hán bình thường chịu không nổi loại kích cmn thích này mà!

Lăng Hà ngữ điệu uyển chuyển, nói chuyện lại cực kỳ phóng khoáng, từ điển nhân sinh chưa bao giờ có “tế nhị” hay “xấu hổ”. Một bàn tay y không ngừng vuốt ve lớp lông trắng xám xinh đẹp trên cổ Tam nương tử, động tác rất giống tình nhân âu yếm, rõ ràng đang âm thầm âu yếm ai đó, âu yếm ngài Nghiêm tuy hiện giờ không có mặt nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng mỗi người.

Và chính vào lúc ấy, Lăng Hà cũng đau lòng. Quả đúng là y cố ý.

Y đang thuật lại ảo giác khiến y ngày đêm chìm đắm trong suốt khoảng thời gian này. Đêm hôm đó quả thật Nghiêm Tiểu Đao nhất thời động tình, bừng bừng ham muốn xông vào hôn y, ôm y, tuy quá trình sụp đổ giữa chừng, nên các chi tiết về sau cũng hơi chênh lệch so với ảo giác… Chúng tôi vẫn ở bên nhau, anh ấy không hề rời khỏi tôi…

Thậm chí điều này cũng không hoàn toàn là nói dối, cả đêm hôm đó Tiểu Đao vẫn ở bên y, chưa từng rời đi một khắc, tồn tại trong ý nghĩ và thân thể y, y không cách nào khống chế bản thân mình rung động, hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng tình ái.

Cái tên “Mạch Doãn Lương” này chọc vào nơi khó chịu nhất trong y, y cần trút giận. Cảnh sát đến tận nhà tra hỏi quan hệ của Nghiêm Tiểu Đao và Mạch Doãn Lương, hành động này chính là một sự sỉ nhục đối với người đàn ông hoàn hảo trong lòng y, dính phải cái tên đó đã thấy buồn nôn.

Đội phó Phương xui xẻo, tự nhiên bị lôi ra làm đối tượng để Lăng Hà trút hết cơn giận âm ỉ này, mây đen trên đỉnh đầu khiến sắc mặt gã càng lúc càng sầm sì. Dù sao bọn họ quả thật cũng không tìm được chứng cứ Nghiêm Tiêu rời khỏi nhà đêm đó. Đội phó Phương lạnh mặt, tức tốc đứng dậy, sợ nấn ná lâu sẽ bị chướng khí của yêu tinh bao phủ khắp mình, “Vậy thì thôi, cảm ơn ngài Lăng giải đáp thắc mắc, có gì hôm khác chúng tôi sẽ liên hệ sau.”

Lăng Hà chẳng thèm nhúc nhích, thẳng thừng mỉa mai đáp lại, “Điều tra cẩn thận chút nhé đồng chí Phương, tôi sợ đội trưởng Tiết nhà các anh không cam lòng, hôm sau lại phái anh đến đây tìm chứng cứ sinh học của Nghiêm tổng thì dở. Tiếc là áo mưa dùng hết rồi, quên để lại cho đội trưởng Tiết, dấu vết trên giường chắc cũng không tra được đâu, làm đội trưởng Tiết thất vọng thật là áy náy quá.”

Lăng Hà nói xong thì cười, ôm chầm lấy thú cưng trong lòng, cho phép Tam nương dụi dụi cái mũi ướt át hồng hồng liếm láp y, im lặng ảo tưởng chóp mũi đang dụi y là người y hằng yêu thương nhung nhớ.

Phương Dục Huy kéo thấp mũ lưỡi trai, chạy một mạch ra khỏi cổng nhà họ Nghiêm như gió lốc, không ngoái lại, hạ quyết tâm từ nay nếu còn vụ án nào liên quan đến cái nhà này thì đội trưởng Tiết tự đi mà ứng phó, căn nhà này yêu khí ngút trời.

Lăng Hà nhìn theo đội phó Phương, ánh mắt đảo qua bóng gã ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài như phông nền di động. Tên khốn Nghiêm Tiểu Đao phải để một mình ta trừng trị, kẻ khác ức hiếp hắn trước mặt ta, gây phiền toái cho hắn trước mặt ta? Mơ đẹp quá nhỉ, đến ta còn không nỡ đâu!

Đội trưởng Tiết vồ hụt, không cam lòng chạy đến chỗ cục trưởng, nhanh chóng trình bày biên bản khẩu cung, “Cục trưởng à, sếp còn khoe với em là sếp nhìn người chuẩn lắm? Thế sếp nhìn Nghiêm Tiêu có chuẩn không?”

Bào Chính Uy ho khan một tiếng, gói ghém xúc động rành rành trong bụng, “Cậu ta không liên quan còn gì, tôi đoán có sai đâu?”

Tiết Khiêm bĩu môi, “Hừ, tạm thời không liên quan, nhưng hắn cong veo kia kìa, sếp thấy chưa?”

Cục trưởng Bào, “…”

Đối diện với gã Dạ Xoa mang túi công văn băng qua hành lang như gió lốc, bộ dạng đằng đằng sát khí, cục trưởng Bào nảy ra một câu, “Đừng nói là cậu mời cậu ta về cục uống trà tán gẫu chỉ vì chuyện này thôi đấy nhé? Cậu rảnh lắm hả?”

Đội trưởng Tiết xưa nay mắt cao hơn đầu, ôm cục tức chẳng biết làm sao, “Còn lâu ấy, em không có hứng thú với hạng người đó!”

Dù là giữa hai người đàn ông thì nguyên lý cùng cực hút, khác cực đẩy vẫn tồn tại. Hút nhau chắc chắn là khi tính cách khác biệt nhưng tâm trí tương đồng, khiến hai người tán thưởng lẫn nhau như Tiểu Đao và Lăng Hà; còn tính tình tương tự lại không thường muốn đứng gần nhau, nhìn nhau đã thấy chướng mắt, giống như Nghiêm tổng và đội trưởng Tiết bây giờ.

Đội phó Phương vừa rời khỏi biệt thự, Nghiêm tổng cũng sắp về đến nhà, chỉ chênh lệch một khoảng thời gian ngắn.

Trên đường về, hắn đã nhận được báo cáo của Dương Hỉ Phong, như thể sợ lão đại không nắm rõ chi tiết nội tình, thằng nhỏ Phong Phong thao thao bất tuyệt báo cáo qua điện thoại, thậm chí còn thêm mắm dặm muối thuật lại “khẩu cung” vốn đã sảng khoái trắng trợn của ngài Lăng ban đầu.

Đêm đó trăng sáng mây thưa, mây đen rất hiểu lòng người, lần lượt tiêu biến, để lại một khoảng trời rộng mở quang đãng, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm* khuất sau màn đêm cũng được soi tỏ. (*Cửu Khiếu Linh Lung Tâm là “Trái tim 9 lỗ”. Trong Phong Thần diễn nghĩa, nhân vật Tỷ Can là người có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, tức trái tim 7 lỗ. Người này sau đó bị Đát Kỷ hãm hại, lấy mất trái tim. Cửu Khiếu Linh Lung Tâm năm trăm năm mới xuất hiện một lần, nên sau khi Khương Tử Nha tạ thế, ông phải chờ đợi mãi đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm mới xuất hiện.)

Vốn cũng không phải không nhìn thấy, mà là không có đường lùi.

Nghiêm Tiểu Đao lười ấn chuông cổng điện, bèn tay không leo tường, nhảy qua cổng sắt ở sân trước, sải bước phi như bay lên cầu thang trước biệt thự.

Trong phòng khách sáng đèn chỉ còn mấy huynh đệ đang chờ hắn về, không thấy Lăng Hà đâu cả. Hắn chợt ngơ ngẩn, chẳng biết phải lên lầu hay xuống lầu tìm, cảm giác vô định này khiến lòng hắn lại đau, cực kỳ tự trách mình, là tại mình không chăm sóc tốt cho người kia.

Dương Hỉ Phong không sợ chết chỉ chỉ dưới lầu, lập tức nhận về một cái lườm sắc hơn lưỡi đao, suýt thì chẻ đôi ánh mắt cậu chàng.

Nghiêm Tiểu Đao chạy xuống hầm, Lăng Hà vẫn ngồi ở vị trí cũ, ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống từ cầu thang soi tỏ khuôn mặt y, đường nét sáng tối rõ ràng, chính là đang đợi hắn tới.

Đôi mắt hai người cùng bị đau đớn, băn khoăn và nỗi sợ chia lìa hành hạ.

Nghiêm Tiểu Đao ngồi xổm xuống phía trước Lăng Hà, chống hai khuỷu tay trước mặt y, vô thức đan mười ngón tay thành tư thế cầu nguyện. Từ trước đến nay hắn vẫn thầm bất mãn mỗi lần mẹ nuôi bắt hắn ba quỳ chín lạy pho tượng chúa Giê-su như vậy, nhưng hôm nay hắn mới hiểu, chẳng qua đây chỉ là biểu hiện tự nhiên của một con người khi bộc lộ những khát khao và khẩn cầu sâu tận đáy lòng mà thôi… Là hắn rất muốn nâng niu người trước mặt này.

Hắn chỉ không quỳ gối xuống đất, chưa đến mức ấy, với tính tình nhất quán đàn ông của hắn, hắn chưa từng quỳ gối trước bất cứ một ai, cũng sẽ không cho phép mình hèn mọn khẩn cầu người khác điều gì.

Nghiêm Tiểu Đao rất muốn hỏi một câu, “Lăng Hà, cậu thích tôi tới vậy sao?”

“Trong lòng cậu có tôi.”

“Cậu thật sự… Cậu thật sự dám nói với cảnh sát như thế sao… Cậu…”

Dường như bị một sức mạnh cực lớn hút vào, Lăng Hà cúi xuống, vươn tay, ngay lúc Nghiêm Tiểu Đao chuẩn bị thốt ra những lời này. Hắn không cần phải nói, giữa hai người không cần dông dài vô nghĩa, ngay từ lúc ban đầu đã thấu hiểu lòng nhau. Lăng Hà từ trên cao nhìn xuống, đặt tay lên vai hắn, nâng khuôn mặt hắn lên. Hào quang dưới đáy mắt tiếp xúc cùng tia lửa nhảy nhót nơi hai ánh mắt giao hòa, tia lửa như những vì sao nhỏ tức khắc cháy bùng thành ngọn lửa sáng ngời! Ngọn lửa bừng bừng vút cao chỉ trong khoảnh khắc, mang theo khí thế cuồn cuộn sôi trào, khiến cho cả cánh đồng hoang bùng lên rực rỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.