Sắc trời dần tối, cả thành phố chìm trong bóng đêm, ánh đèn đường đan vào cảnh đêm, đèn xe nhấp nháy, phồn hoa náo nhiệt vô cùng.
Lúc thấy Nhật Hạ về đến nhà dì Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Sao hôm nay cô về trễ thế?”
Cô không muốn làm dì Tiêu lo lắng, liền nói: “Hôm nay là bữa học cuối cùng của năm nên cháu cùng vài người bạn hẹn nhau đi ăn một chút.”
“Nếu tối mà đói bụng thì về nhà dì Tiêu làm đồ ăn cho cháu. Ăn ở ngoài không vệ sinh.”
“Dạ vâng.”
Nhật Hạ hàm hồ đáp, vừa đưa ba lô cho người giúp việc đang tới lấy, đổi giày, vừa không ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ Mặc Hàn đang ở nhà ạ?”
Đợi mấy giây, không nghe thấy tiếng trả lời, Tần Khả đang thay dép lê cảm thấy bất ngờ ngẩng đầu lên.
Sau đó thì thấy người giúp việc đang có vẻ khó xử.
“Vâng. Chỉ là…”
“Sao vậy?”
“…Bây giờ Mặc thiếu gia đang có khách, có lẽ là không được rảnh đâu ạ.”
“không sao. Cháu cũng chỉ hỏi như vậy.”
Nhật Hạ gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt nhiên không kéo khẩu trang xuống.
Cũng may Mặc Hàn đang bận việc, nếu thấy gương mặt này chắc chắn sẽ tra hỏi cho mà xem.
Nhật Hạ định trở về phòng, nhưng lúc bước ngang qua thư phòng thì cùng lúc đó cánh cửa của căn phòng được mở ra.
Bước ra khỏi phòng là một người đàn ông, bên cạnh là chàng thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Thấy cô gái, người đàn ông lạ mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đem ánh mắt kinh ngạc đặt trên người cô gái dời đi, trên đầu người này đội mũ lưỡi trai, lúc này duỗi tay kéo thấp vành nón, thanh âm cũng đè thấp chút đi.
“Mặc gia, tôi về trước đây.”
“Ừ.”
“…….”
Nhật Hạ cùng với người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang cúi thấp đầu lướt qua nhau.
Nhật Hạ có chút ngập ngừng.
“Mặc gia”, nhân viên trong Mặc thị hẳn là sẽ không ai xưng hô với Mặc Hạ như vậy.
Nhưng có thể vào thư phòng, rồi lại cùng nói chuyện với người đàn ông kia, hẳn là hắn rất tín nhiệm người này, nhưng ở trong trí nhớ của Nhật Hạ cô chưa từng gặp qua người này.
Cho nên vừa không phải là cấp dưới, vừa không phải là thân thuộc, hơn nữa phản ứng của đối phương trình độ mẫn cảm tựa hồ không giống bình thường…
Ánh mắt thiếu niên đạm đạm, gật gật đầu. Chuyển hướng sang Nhật Hạ, khóe miệng hắn lập tức cong lên, “Không phải khi nãy em tìm tôi sao, vào đi.”
“Không phải, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Cô gái nói xong, vốn định xoay người rời đi. Nhưng thiếu niên lại nhanh tay hơn một bước mà giữ tay cô lại.
“Có người ức hiếp em?”
Cô đau đầu nhíu mày lại, quả thực không biết người này vì sao giống như đặt một cái ra đa cảm xúc lên trên người cô vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng không thể qua được đôi mắt của hắn.
Thiếu niên từ trên xe lăn đứng lên.
Từ lần đầu tiên Nhật Hạ vô tình “nhìn” thấy hắn đứng, Mặc Hàn cũng đã không còn kiêng dè che dấu điều gì nữa. Vả lại nơi đây là tầng ba, không có sự cho phép của hắn, không ai kể cả người hầu được bước lên.
Cảm nhận được sự áp bức của thiếu niên đang đến gần…
“Anh định làm gì?” Nhật Hạ giương mắt.
“Em đoán xem.”
Mặc Hàn cười nhẹ, hắn vươn tay ra, đem cô gái trước mặt xoay người lại, làm cô đứng cùng bản thân mặt đối mặt, sau đó thuận thế liền đè người nào đó không có phản kháng dựa vào bức tường. Hắn cúi người xuống, áp tới.
Cằm của cô gái bị hắn vươn tay nắm lấy, sau đó rất nhanh lớp khẩu trang đã bị vứt xuống sàn lộ ra cánh môi hồng nhuận có hình dạng xinh đẹp, quyến rũ nhất, càng mê hoặc người tới hái, tìm tòi đến tột cùng.
Nhưng bên má lại sưng lên, cơ hồ in hằn một vệt đỏ như bị người khác sử dụng vũ lực lên.
Mặc Hàn sợ cô đau, không dám dùng lực quá mạnh, nhưng anh lại nghe thấy cô hít một hơi thật sâu.
Hắn giương mắt nhìn cô một chút.
“Đau?”
Quả thật có chút đau.
Đôi mắt của thiếu niên đen nhánh.
“Ai làm?”
Hắn hỏi cô.
“………”
“Đây là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm.”
Những chuyện đối với Hạ gia, cô không muốn hắn phải bẩn tay.
Cô đã nợ thiếu niên này cả một đời…
Cô sợ một khắc nào đó, phòng tuyến ở tận đáy lòng cô vất vả xây dựng nên, không còn kéo dài được nữa, cảm xúc của cô sẽ giống như con đập bị một trận lũ càn quét, phá tan nát ra, đổ xuống, phá vỡ mọi sự bảo vệ mà cô đặt ra vì người đó.
Giữ khoảng cách là sự bảo vệ tốt nhất dành cho thiếu niên ấy.
———
Trong phòng chỉ toàn là một màu đen, bên cửa sổ có một chiếc đèn màu đỏ cam chợt sáng chợt tối.
Thiếu đứng ở ban công hút thuốc, cầm điện thoại trong tay.
Chờ khoảng 30 giây, điện thoại cũng được tiếp, một giọng nam trầm thấp từ ống nghe truyền tới, ở bầu trời đêm như mị ảnh giống nhau.
“Mặc gia?”
“Gửi cho tôi ảnh ngày hôm nay.”
“Vâng.”
Như thường lệ, hắn tổng hợp những ảnh chụp ngày hôm nay gửi cho Mặc tổng, hai giờ đồng hồ không nhận được trả lời, hắn đang chuẩn bị tiêu hủy.
Đây là quy định Mặc tổng định ra cho hắn, hắn chụp những bức ảnh đó, Mặc tổng có thể sẽ xem, có thể không xem. Mỗi ngày trước khi gửi ảnh hắn sẽ hỏi trước. Nếu thiếu niên muốn xem, hắn sẽ trả lời bằng một dấu chấm câu, nếu trong vòng hai tiếng đồng hồ nếu như hắn không muốn xem, vậy thì hắn sẽ đem ảnh chụp ngày hôm nay xóa đi.
Nhưng hôm nay đặc biệt lại bị gọi đến, hắn cũng có đôi chút sợ hãi.
Hôm nay thật là kì lạ, đã qua hai tiếng đồng hồ, thế nhưng hắn lại muốn xem ảnh chụp.
Hắn không dám phỏng đoán tâm tư của Mặc tổng, liền đem folder đã chuẩn bị xong chia sẻ cho hắn.
Trên màn hình di động phản chiếu sườn mặt của người đàn ông lúc mờ lúc tỏ.
Thiếu niên rít một hơi thuốc lá, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói thuốc.
Đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và khát máu.
“Tìm người dạy dỗ Hạ gia một chút.”
———
Đêm thành thị hiếm có thời khắc yên tĩnh thế này, trời rét lạnh đến nỗi hít thở cũng mang theo khí lạnh đánh thẳng vào tim, người người đã sớm về nhà, trên đường cái không còn bóng ai, hàng quán chung quanh đã gần đóng cửa hết, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24 giờ và quán bar trên phố.
Ánh đèn màu tím chói mắt nhấp nháy ba chữ to lớn bên trên “Thiên Không”.
Thiên Không thực sự là cung điện trong cảm nhận của học sinh Nhất Trung, chỉ tại chi phí rất cao ngoại trừ những người con nhà giàu không quan tâm đến tiền bạc kia ra thì những người khác đều ít đi.
Hạ Vũ Điền cùng với đám bạn xấu ở trường Đức Trí bước ra khỏi Thiên Không, trên tay còn phì phèo khói thuốc.
Hạ Vũ Điền mặc một bộ váy đồ hiệu ngắn bó sát người. Đương nhiên độ lộ liễu cũng không phải nói, ngay cả hoa văn bên trong nội y cũng có thể nhìn thấy rõ xuyên qua lớp vải mỏng.
So với vẻ thần tiên tỉ tỉ trong đồng phục học sinh thì dáng vẻ hiện tại khác xa một trời một vực.
Đi được vài bước, cô ta liền nghe thấy tiếng tiếng lốp xe cọ xát mặt đất khiến người ta đau răng vừa dứt.
Trầm mặc như màn đêm dày đặc trên đỉnh đầu và tiếng gió lướt qua bên tai trong bóng đêm.
Vài giây sau.
Cô ta ngước mặt lên, liền thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính bạc trông rất tri thức đứng trước mặt mình.
“Hạ tiểu thư.”
Hạ Vũ Điền có chút cảnh giác, “Các người là….?”
Người đàn ông đưa danh thiếp đến trước mặt cô ta, “Tôi là thư ký của Mặc tổng, người muốn gặp tiểu thư trao đổi một số vấn đề.”
Mặc tổng…?
Chẳng lẽ là Mặc Hàn sao!
Cô ta nghi hoặc, “Tôi không có việc gì phải trao đổi với Mặc tổng của các người cả.”
“Mong Hạ tiểu thư hợp tác.”
Vừa nói xong, sáu chiếc xe màu đen không tiếng động tiến vào dừng lại.
Thân xe phản xạ ánh sáng, sáu chiếc xe không nhiễm một hạt bụi ngược sáng tiến vào màn đêm.
Dường như đang bày binh bố trận.
Chỉ cần cô ta phản khán, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Thư kí mở cửa một chiếc xe trong đó, “Mời vào trong.”
Dưới ánh mắt của bọn họ, gương mặt Hạ Vũ Điền căng cứng, nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp bước vào xe.