Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài tuyết vẫn rơi, lất phất lất phất, mong manh tựa như những cánh lông vũ, vừa chạm vào tay đã tan ra.
Dòng người tấp nập, mỗi ngày đều tấu lên một câu chuyện khác nhau.
Nhưng hôm nay Nhật Hạ lại mơ hồ nghe được một âm thanh khác lạ.
“Mẹ nó, đúng là thành phố cái gì cũng đắt đến cắt cổ. Một chiếc taxi cũng đã tốn ngần ấy tiền.”
“Không có tiền, mẹ nó ông còn muốn cái gọi là tôn nghiêm gì chứ?”
Hai vợ chồng trẻ cãi nhau. Đứa nhỏ ở bên cạnh không hiểu ba mẹ đang cãi nhau chuyện gì, khẽ hát một ca khúc thiếu nhi, đứng chơi ở bên cạnh bảng quảng cáo hoạt hình ngay cạnh cửa hàng.
Nhật Hạ nhận thấy bầu không khí lúng túng và căng thẳng. Cô không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột…
Xung quanh tấp nập người qua lại, cô bị người khác đụng vào, bị đẩy lùi về sau hai bước.
Nhật Hạ bỗng nhiên nghe được tiếng xô đẩy trong đám đông chen chúc.
Ngay sau đó, cô đột nhiên la to lên: “Coi chừng đứa nhỏ!”
“Con mù chết tiệt! Lo quản mình đi.” Câu này là người đàn ông nói với cô, Nhật Hạ bị rống hơi ngơ ngác.
Tiếng gào thét bất ngờ này giống như bật nút công tắc nào đó, ở bên cạnh có người thuận thế đẩy mạnh cô.
Cô lập tức lảo đảo ngã vào lan can ở bên đường, bị trẹo chân, ngã ngồi dưới đất không tìm ra phương hướng.
———
Tiếng bước chân nhốn nháo đi xa, mọi người vây xem vẫn chưa tản ra, thậm chí có xu hướng ngày càng đông.
“Chuyện gì? Chuyện gì vậy?”
“Nghe nói vừa rồi có người bắt cóc con nít nhưng không thành.”
“Ban ngày ban mặt mà có người bắt cóc ư?”
“Xã hội bây giờ thật đáng sợ!”
“……”
Đứa nhỏ ôm ba mẹ khóc nức nở.
Người đi đường cảm thán tình người ngày càng đáng sợ, lại nhắc nhở nhau nghe phải lưu ý một chút, có người còn nhắc báo cảnh sát.
Chỉ có cô là không ai quan tâm.
Nhật Hạ cũng không nói gì, cứ sờ soạng trên mặt đất tìm gậy của mình.
Bản thân người khiếm thị vốn không thể nhìn thấy nên các giác quan như khứu giác hay thính giác đều nhạy hơn người thường rất nhiều, bởi vậy khi nãy trong đám đông cô cơ hồ nghe được cuộc trò chuyện giữa những tên bắt cóc.
Nhưng lòng tốt đôi khi cũng không cần nhận lại sự đền đáp, chỉ cần đứa bé bình an là được.
Lúc này, một cỗ Bentley màu đen từ hướng ngược lại chợt chạy đến.
Phía ghế sau, Mặc Hàn vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng, lúc để điện thoại xuống, nghe được lái xe nói: “Mặc tổng, cô bé ở đường bên kia nhìn có chút giống Nhật Hạ tiểu thư.”
Hắn liếc mắt nhìn sang, không phải là giống, mà đích thị là Nhật Hạ. Hắn nhíu mày, thanh âm trầm xuống: “Lái qua.”
Lái xe quay đầu lại nơi giao lộ, chạy đến chỗ Nhật Hạ.
———
Lúc Nhật Hạ còn đang loay hoay tìm cây gậy dẫn đường, bỗng nhiên có một bàn tay đưa đến, độ ấm từ lòng bàn tay trong nháy mắt truyền đến ngón tay lạnh lẽo của cô.
Đôi tay kia đỡ cô đứng dậy, cầm cây gậy nhét vào tay cô.
“Cám ơn.” Nhật Hạ gật đầu với người vừa giúp đỡ mình.
Nào ngờ trả lời cô là một giọng đàn ông không thể nào quen thuộc hơn.
“Tại sao em lại đến đây?”
“……!”
Cô gái nhất thời không biết nói gì đành chọn cách im lặng.
Nhìn cô một thân lấm lem, hắn không hỏi gì, trầm giọng nói: “Lên xe trước.”
———
Xe chạy với tốc độ rất nhanh, các nhà cao tầng hóa thành hư ảnh, lùi về phía sau.
Gió thổi mạnh qua, gào rít bên tai.
Ngồi trên xe, không khí cơ hồ âm trầm đến cực điểm.
“Nhóc con.” Mặc Hàn hừ một cái, như cười như không mà gọi cô.
“Nói chuyện.”
Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, lần này khoảng cách giữa họ rất gần nên hắn nhìn cô cũng rõ ràng hơn.
Làn da của cô trắng sáng mịn màng, dù nhìn gần cũng không thấy chút tỳ vết nào. Ánh mặt trời thấp thoáng chiếu lên chóp mũi cô, ánh lên làn da trắng tới trong suốt kia.
Nhật Hạ lên tiếng, nghe thấy có phần không tình nguyện.
“Khám bệnh.”
Chợt thiếu niên nâng tay lên sát thái dương cô gái, có sợi tóc rơi xuống đấy, gió thổi qua lọn tóc cũng bay bay bên sườn má cô, mềm mại làm người ta không nhịn được muốn vuốt thử.
Nhật Hạ cảm nhận được hành động của hắn thì không nhịn được dịch qua bên cạnh.
Thiếu niên nhìn hành động theo bản năng của cô, bèn cười: “Nhóc lừa gạt.”
Nhật Hạ biết hắn đương nhiên không tin vào lời giải thích này, nhưng cô cũng không yếu thế.
“Vậy anh đến đây làm gì?”
Thiếu niên dừng mắt, “Tôi có việc.”
“Việc gì?”
Cô truy vấn làm cho hắc tuyến giữa hai hàng lông mày của thiếu niên càng gần, hắn trầm giọng nói, “Em muốn quản tôi?”
“……..”
“Người có tư cách quản được tôi chỉ có một.”
Hắn cười như không cười rủ mắt hỏi.
“Vậy em là gì của tôi?”
Nhật Hạ: “……..”
Nhật Hạ: “……..?”
Nhật Hạ cảm thấy là cô cũng không muốn đoán.
Hắn đang dụ hoặc cô.
Nhật Hạ hiểu rõ.
Hắn biết cô đang hỏi cái gì, nhưng hắn tránh nặng tìm nhẹ.
Hắn luôn độc đoán và bá đạo như vậy.
Nhưng cơ bản vì hắn quá hiểu rõ cô. Hắn biết Nhật Hạ sẽ không chủ động tìm hiểu quá sâu nếu hắn không cho phép. Còn cô, lại chẳng thể hiểu thiếu niên này đang nghĩ gì.
———
Tầng 20, tập đoàn Mặc thị.
Từ trên cao nhìn xuống, dưới đất, các tòa nhà làm từ sắt thép cao chọc trời san sát nhau, các ngọn đèn sáng trưng, vầng trăng tròn và các vì sao cũng trở nên ảm đạm. Cả thành phố như cự thú ngủ đông lờm chởm đá trên lưng, đường cong mênh mông.
Trong căn phòng tối.
Người đàn ông đi đến trước quầy tủ kính bên cạnh, cúi người xuống lấy túi giấy từ trong ngăn tủ ra.
“Đóng cửa.” Mặc Hàn thấp giọng nói.
Hệ thống điều khiển thông minh tự động nhận lệnh chủ nhân phù hợp với đường âm thanh, một cửa bảo vệ điện tử dẫn đến phòng thang máy từ từ rơi xuống.
Ánh đèn nhu hòa trong phòng tự động sáng lên.
Thiếu niên cầm theo túi giấy và quay trở về ghế sofa, tháo sợi dây, mở nó ra, sau đó đem thứ bên trong moi ra.
“Bịch.” một tiếng, một chồng ảnh và văn kiện rơi xuống mặt bàn, chúng tạo thành hình cánh quạt.
Mặc Hàn tùy tay nhặt lên mấy tấm ảnh chụp trong đó và một phần văn kiện tư liệu.
Trang đầu tiên là thông tin cá nhân của Nhật Hạ, khác với những thông tin chung chung trước đây. Lúc này đây, thông tin bên trong chi tiết hơn rất nhiều, đó đều là những chuyện trong quá khứ.
Chỉ là trong cột gia đình, vẫn như cũ không được thông tin rõ ràng.
Mặc Hàn cau mày, hắn vươn tay đến chỗ một đống ảnh chụp không biết lấy từ nơi nào toàn là ảnh chụp của cô gái từ bé đến lớn, ngón tay bỗng dưng cứng đờ.
Hắn nhặt một tấm ảnh trong số đó.
Đó là bức hình lúc Nhật Hạ học tiểu học tham gia hoạt động gì đó, cô đứng trên bục khen thưởng, bên cạnh là một người phụ nữ, ngũ quan hài hoà, xem qua có đôi nét giống với cô gái, chắc hẳn là người có cùng quan hệ huyết thống với Nhật Hạ.
Sau đó, dường như nghĩ đến gì đó, đáy mắt thiếu niên xẹt qua rất nhiều cảm xúc.
Khuôn mặt này, chắc chắn hắn đã gặp qua ở đâu đó. Mặc dù có vẻ trẻ hơn nhiều so với trong ký ức, nhưng sự quen thuộc giống như đã từng quen biết khiến cho Mặc Hàn cảm nhận được trước.
Hắn nhắm mắt và dựa vào ghế sofa, nhanh chóng huy động trí não, tìm kiếm sự quen thuộc của khuôn mặt này trong vô số khung hình ký ức….
Cho đến một khắc sau.
Một cái tên dần hiện ra trong đầu hắn.
Nhưng cảm xúc này bị hắn gạt bỏ đi rất nhanh.
Thiếu niên không nhanh không chậm nâng mắt, khóe môi nhếch lên, nụ cười xen lẫn chút trào phúng bản thân.
Họ Nhật thì đều là người của Nhật gia bọn họ?