Nhật Hạ tự xưng là tố chất thân thể rất khỏe mạnh, nhưng đứng trong trời tuyết gần bốn giờ, kết quả đêm hôm ấy liền phát sốt.
Lúc này người đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính đã sốt cao đến mức phỏng tay.
Thiếu niên đo nhiệt độ cơ thể cô gái.
39 độ.
Cô quả nhiên sốt rồi.
Trong khi chờ bác sĩ đến, Mặc Hàn đến nhờ dì Tiêu thấm ướt một cái khân lông, gấp lại làm đôi, sau đó chuẩn bị hạ nhiệt cho Nhật Hạ bằng cách vật lý.
Có lẽ bị khăn ướt làm tỉnh, vài giây sau, cô đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.
Ngửi được một mùi hương quen thuộc.
“……Mặc Hàn?”
Giọng cô gái hơi khàn do mắc bệnh.
Sau đó cô ho khan hai tiếng.
Thiếu niên nhíu mày, có chút đau lòng.
“Đừng nói chuyện, bác sĩ tới nhanh thôi.”
Nhật Hạ vì bệnh nên tái nhợt khác thường, cũng vô cùng ngoan ngoãn, mái tóc dính nước vì khăn ướt.
———
Cao Khương Mộc đẩy cửa phòng trong bộ dáng cơ hồ còn mơ màng chưa tỉnh ngủ lắm.
“gọi tôi tới đây làm gì?”
Trời còn chưa sáng tỏ, đã bị người này gọi đến đây.
Nhưng biết làm sao được, dù sao anh ta cũng chỉ đi làm công cho nhà tư bản này!
Thiếu niên cũng không hề tỏ ra áy náy, trong mắt chỉ có cô gái, “cô ấy sốt rồi.”
Cao Khương Mộc liền lấy nhiệt kế trong túi đồ của mình ra, cầm tay cô gái, đo thử.
Thiếu niên bất động thanh sắc một lúc, liền không nhịn được hỏi.
“Có cách nào khám bệnh đừng chạm đến thân thể cô ấy không?”
“……..”
Cao Khương Mộc nghe vậy thì dừng lại động tác.
“Vậy cậu khám?”
Hành nghề bao nhiêu năm nay, anh ta cũng chưa gặp tình huống này bao giờ!
Tính chiếm hữu quả thật rất cao nha!
Giằn co tâm lý một hồi lâu, Mặc Hàn mới thoả hiệp: “….Được rồi, cậu khám.”
Hắn không có kiến thức cơ bản về y học, suy ra không biết phải làm gì, chỉ có thể tìm miếng dán hạ nhiệt trong hòm thuốc để giảm sốt. Vậy nên vẫn để Cao Khương Mộc đảm nhận chuyên môn của mình thì tốt hơn.
Khi Cao Khương Mộc khám cho cô gái, phát hiện trên cánh tay xuất hiện một ít nốt đỏ. Có khả năng là bệnh sởi.
“Truyền ba chai dịch sẽ mất khoảng tầm bốn tiếng đồng hồ, khi lên cơn sốt có thể cô ấy sẽ khá khó chịu nhưng cố gắng một chút sẽ hết. Tôi sẽ kê thêm toa thuốc, hôm nay chia ra uống làm ba lần, nếu đến mai nhiệt độ cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường thì hãy đến bệnh viện làm xét nghiệm.” Cao Khương Mộc sột soạt viết xong toa thuốc.
Sau khi kê đơn thuốc xong, Mặc Hàn tiễn hắn ra khỏi phòng, bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, liền quay sang thiếu niên hỏi.
“Cậu đã quyết định?”
Nghe đến đến đây, sắc mặt của thiếu niên bỗng nhiên trở nên âm u.
Trên người Mặc Hàn luôn có một cổ sát khí, không biết có phải là do di truyền từ Mặc gia. Chỉ cần đuôi mắt hắn khẽ nhíu một cái, có thể làm người khác cảm giác được một luồng khí lạnh kéo dài thấm sâu vào từng cốt thịt.
“Cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.”
Hắn lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của cô gái nhỏ đang ngủ trong phòng.
Cô ngủ rất say, hô hấp đều đặn, khuôn mặt ngây thơ, an tường, không hề có một chút phòng bị nào.
Mặc Hàn cảm thấy mình giống như một kẻ nghiện, chỉ có mùi hương và hơi thở của cô cũng đủ khiến hắn đắm chìm trong dục vọng.
Môi trường trưởng thành của hắn không dạy hắn biết thế nào là tình yêu, trong một thời gian dài, hắn cảm thấy cái gọi là tình cảm và sự lãng mạn là việc của những kẻ đầy đủ rảnh rỗi không có gì để làm.
Cho tới nay, Mặc Hàn biết rõ cô gái này là một con chim hắn cưỡng chế bắt vào lòng bàn tay, bức tranh tình cảm đơn sắc thuần trắng của cô chỉ thuộc về một mình hắn. nhưng thế giới của hắn đối với cô mà nói lại quá nhiều máu tanh của lợi ích cùng bóng đen mà cô căn bản không thể hiểu được.
Cao Khương Mộc im lặng quan sát, sau đó mới nói.
“Đây không phải là tính cách của cậu.”
“……”
“Mặc Hàn, cậu chưa từng chần chừ lâu đến thế.”
Khi Cao Khương Mộc được đưa đến nhà Mặc làm việc, không ngờ rằng anh ấy sẽ hoàn toàn phục tùng người họ Mặc này.
Đi cùng thiếu niên này bao nhiêu năm, từng chứng kiến hắn trở về nước, từ con số không chỉ ngắn ngủi vài năm đã loại trừ vô số vật cản đường, củng cố địa vị, loại chuyện máu lạnh vô tình nào mà chưa làm qua, trong đó có bao nhiêu người biết được chứ.
Cao Khương Mộc đôi khi không tin rằng hắn chỉ là một thiếu niên. Sự tàn nhẫn và không từ thủ đoạn của Mặc Hàn vượt xa so với các bạn cùng tuổi, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy đáng sợ.
Cao Khương Mộc khẽ thở dài.
Nhưng khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có cô gái này mới có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.
———
“Mặc Hàn!”
Cô gái bỗng mở mắt ra, ác mộng quấy phá vẫn không buông tha cô, cô cảm giác vừa tỉnh lại liền thấy đầu choáng mắt hoa, toàn thân mệt mỏi, ngay cả tim cũng còn vì trong mộng kinh hồn mà cấp tốc nhảy lên.
Động tác của Mặc Hàn và Cao Khương Mộc đồng thời ngừng lại.
Hắn không ngừng ngại xông thẳng vào phòng.
Lúc vọt tới mép giường, thì thấy cô gái nhỏ đang bổ nhào xuống giường.
Thiếu niên tiến nhanh về phía trước, duỗi tay ôm người vào trong lồng ngực, gấp gáp nói: “Tôi ở đây.”
Cô gái nhỏ mở mắt ra không biết là bị cái gì dọa sợ mà mặt đầy nước mắt, ôm chặt hắn.
Dường như những hình ảnh trong cơn mộng khi nãy vẫn còn hiện lên trước mắt…
Tiếng sấm sét gầm rú trên bầu trời đen tối nổ vang, tia chớp bổ ra tầng mây giống như lưỡi hái của ma quỷ.
Tên của cô được khắc trên tấm bia đá đó.
Còn có tấm ảnh chụp nho nhỏ của cô gái, không biết đã chụp từ khi nào. Trong khung hình đen trắng, cô gái nhỏ an tĩnh nhìn vào camera.
Người đàn ông vuốt ve góc cạnh bén nhọn lạnh băng của mộ bia, hốc mắt khô khốc đã sớm không còn nước mắt, nhưng lại phiếm hồng, đỏ hoe, như thể muốn chảy máu ra tới.
Ngón tay cậu gắt gao nắm chặt bia mộ, máu tươi từ từ chảy qua những vết nứt trên móng tay.
“Nhật Hạ, chúng ta về nhà thôi…”
“Kẻ điên này cũng tới đón em rồi.”
Người đàn ông dựa vào bia mộ mắt lại, một lọ thuốc đã trống rỗng rơi ra từ tay hắn.
Từ ngày cô gái nhỏ lựa chọn từ bỏ thế giới này, kẻ điên chỉ còn một mình.
Nỗi đau rợp đất kín trời, mối hận chất chứa, ngút ngàn, kẻ điên đã khiến cô gái nhỏ rơi vào vực thẳm, từ đó chính hắn cũng neo lại ở nơi đen tối nhất của vực thẳm ấy.
Bạo bệnh mang cô gái nhỏ khỏi kẻ điên, cô gái nhỏ mang theo linh hồn khỏi thân xác hắn….