“Sau khi tai nạn ấy xảy ra, ngay sau đó đã được gửi đến tôi những di vật, bao gồm bức ảnh của cháu và một bức di thư.”
Ngón tay Nhật Hạ có chút run, cô tiếp nhận tư liệu kia, đặt lên bàn, chậm rãi lật ra.
Trong bức hình là một cô bé mười tuổi nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng đang diễn đàn, mái tóc ngắn đến đầu vai. Tất trắng, giày da nhỏ màu đen. Chiếc váy sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp.
Đúng vậy, thật xinh đẹp.
Không phải dùng để hình dung một đứa bé đáng yêu, mà là một vẻ đẹp ẩn giấu tựa như nụ hoa chưa hé nở. Giống như những chú chuồn chuồn vào đầu mùa hạ, nhẹ nhàng đậu trên ngọn cỏ. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh tinh tế.
Tiếp đến, cô mở bức thư ra. Bởi vì đôi mắt của cô gái không thuận tiện, nên Vương Hi Nhã đã thay cô đọc bức thư ấy.
Nội dung viết trên tờ giấy này nếu bản thân bà ấy có xảy ra chuyện gì, hy vọng Lưu Trọng Ninh có thể nhận Nhật Hạ làm con nuôi, cũng đừng truy cứu bất cứ chuyện gì. Đồng thời khi cô 18 tuổi, hãy trao lại kĩ vật cho cô.
Dưới cùng còn có ký hiệu NV.
Cô gái nghiềm ngẫm, “Bút tích này quả thật là của mẹ tôi.”
Nhưng câu “Không cần truy cứu” cuối cùng kia lại là chỉ cái gì?
Trong lòng cô có một ý tưởng mơ mơ hồ hồ, “Lưu lão sư, ngài nói xem, mẹ tôi mất….có thể cũng không phải ngoài ý muốn hay không?”
Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát.
“Quả thực tôi cũng từng nghĩ đến việc đó, nhưng cảnh sát năm ấy cũng đã kết luận đấy cũng chỉ là một tai nạn. Và tôi cũng đã nghe nói tên tài xế ấy lẫn trốn bao năm nay, cuối cùng cũng ra đầu thú.”
Người đàn ông rũ mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, thật lâu sau, thở dài.
“Lúc ấy, sau khi nhận được bức di thư, tôi đã lập tức đến bệnh viện để đón cháu, nhưng thật không may lại chậm một bước, bọn họ đã gửi cháu vào côi nhi viện. Mà tra ra được cái côi nhi viện ấy, thì cháu đã được nhận làm con nuôi. Suốt 5 năm, cuối cùng cũng có thể tìm được.”
Lưu Trọng Ninh nhìn cô gái, sau đó có hơi ngập ngừng.
“Hơi thất lễ, nhưng mà đôi mắt của cháu…là do tai nạn khi ấy gây ra?”
Cô gái chỉ bình thản gật đầu.
“Cháu không cân nhắc chữa trị sao?”
“……”
Cô gái lâm vào suy tư.
Khi tai nạn xảy ra, người mẹ của cô đã qua đời ngay tại ấy, còn cô lại may mắn sống sót, nhưng cậu ấy bị chấn động não rất mạnh. Ngày thứ hai, Nhật Hạ tỉnh lại. Tuy nhiên, hai mắt cô lại chẳng nhìn thấy thứ gì.
Lúc đó, bác sỹ không thể phán đoán cô có bị mù vĩnh viễn hay không, cần chờ một thời gian mới có thể xác định được.
Do cô khăng khăng yêu cầu, bác sỹ đành tiến hành phẫu thuật.
Cô còn nhớ rõ ngày tháo vải băng. Lúc từng lớp vải băng trắng rời khỏi mắt cô bé, mẹ viện trưởng nắm tay cô đã căng thẳng đến mức không thở nổi. Ngay cả bác sĩ phụ trách chính đứng bên cạnh, trán cũng rịn đầy mồ hôi. Sau khi vải băng dỡ hết, chỉ thấy cô bé chỉ bình tĩnh ngồi ở đó.
Căn phòng yên lặng đến cực điểm, cơ hồ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Cũng không biết sự trầm mặc đó kéo dài bao lâu. Sau đó, cô bé nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm hoàn toàn bình thản như hỏi xem hôm nay thời tiết thế nào.
“Có phải từ nay về sau, cháu không thể nhìn thấy nữa?”
Bác sĩ muốn nói dối một câu thiện ý, nhưng vẻ mặt của đứa trẻ non nớt ấy khiến ông ta không có cách nào lừa dối. Bác sĩ đành nói thật, mắt cô không thể hồi phục ánh sáng.
Nói cách khác, chỉ có hiến giác mạc mới cho cô nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Thật ra khi còn ở côi nhi viện, mẹ viện trưởng đã từng được bệnh viện thông báo, nhưng sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với họ một tràng những thuật ngữ chuyên ngành, sau đó lắc đầu tiếc nuối bảo kết quả kiểm tra cho thấy giác mạc được cung cấp không phù hợp với Nhật Hạ.
Số người cần giác mạc nhiều đến vậy, nhưng cung lại không đủ cầu. Nhật Hạ cũng chỉ có thể chờ đợi trong mấy năm nay.
Lúc này, ở bên ngoài liền có tiếng người gõ cửa làm phá vỡ sự trầm mặc này.
“Lưu lão sư, đã đến giờ chúng ta phải họp rồi.”
Bọn họ nghe dậy thì đứng lên, Lưu Trọng Ninh vội vàng lấy tấm danh thiếp của mình đưa cho cô gái trước mặt.
“Nhật Hạ, nếu cháu có khó khăn hay thắc mắc gì thì cứ liên lạc.”
Cô gái im lặng vài giây, rồi bỏ tấm danh thiếp vào trong túi.
———
Mười một giờ đêm, từng căn nhà một đều lần lượt tắt đèn, trong con hẻm nhỏ không có một tiếng động. Hôm nay dự báo có tuyết rơi nên lác đác có thể thấy được vài bóng người.
Quang cảnh thế này nhìn qua trông rất yên tĩnh và thư thái, nhưng đối với Nhật Hạ đang đi một mình mà nói thì có chút đáng sợ.
Cô lang thang không có mục tiêu.
Mỗi lần mất mát đi qua, trong lòng tất cả đều trở nên trống rỗng.
Ngay lúc này, cô cũng không nói được tâm trạng của mình như thế nào, trong lòng vô cùng khó chịu, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Trước đây cô không hề biết những chuyện này, sống lại một đời dường như những bí mật trong góc khuất dần hé lộ, lưỡi kiếm vận mệnh ẩn trong bóng tối dần dần lộ ra một đường nét rõ ràng.
Dựa lưng vào lưỡi kiếm, cô không còn cách nào chỉ có thể đi về phía trước.
Nhưng mỗi một nhát kiếm, đều phải trả giá bằng máu.
Đối với tương lai mù mịt không thể xác định, cô nghe thấy cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình.