“Nếu anh chỉ muốn có một món đồ chơi hay một con chim hoàng yến, vậy thì anh tìm nhầm người rồi.”
Con ngươi của thiếu niên bỗng co rụt lại.
Sau một lúc lâu, giọng của hắn trầm khàn lại u ám cười rộ lên.
“Nếu đã mang tiếng như vậy thì cũng nên làm cho giống một chút.”
“Anh điên rồi…!”
Lời nói còn chưa dứt một lần nữa đã bị hắn nuốt vào trong.
Tay thiếu niên nắm chiếc cằm thon, thoáng dùng sức.
Nhật Hạ bị đau xuýt xoa một tiếng, hắn thuận thế tiến vào, cuốn lấy hơi thở nóng rực.
Đầu lưỡi nóng hổi.
Răng va vào trên cánh môi, cô gái bất mãn lắc đầu né tránh.
Nhậy Hạ hô hấp không thông, ưm một tiếng, bàn tay đan chặt vào tay hắn.
Móng tay cô đặt trên mu bàn tay thiếu niên, vô thức dùng sức, cào ra một vết đỏ.
Không biết bị hắn nổi điên tùy ý tàn phá bao lâu…
Đợi lúc hắn vừa buông lỏng cảnh giác, cô không hề nghĩ ngợi, cách một lớp áo trên người thiếu niên, cắn mạnh xuống.
Mặc Hàn nhíu mày.
Xương quai xanh đau đớn.
Mùi máu tươi thật nhạt.
Nhật Hạ rất mẩn cảm với mùi này.
ads
Nhưng cô bất chấp tất cả, não nuột đẩy thiếu niên ra, nhảy xuống giường lồm cồm bỏ trốn.
———
Sáng sớm, Nhật Hạ vẫn như thường lệ xuống phòng khách chuẩn bị đi học.
Thiếu niên đã ở trong phòng ăn từ lâu. Mặc dù không ngước nhìn nhưng nghe âm thanh hắn vẫn có thể đoán được của ai.
Lúc Hà Nhiễm còn hai ba bước nữa là tới được chỗ thiếu niên, thì hắn ngước mặt lên nhìn cô.
Sau khi cô ngồi vào chỗ đối diện, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Nhật Hạ cũng không nói nhiều, thản nhiên như chưa có việc gì.
Cô gái vừa ngồi xuống, dì Tiêu đã bê một bát cháo tới.
Cô lễ phép nói cảm ơn.
Mãi đến lúc dì Tiêu dọn món ra bàn, thấy trên mu bàn tay Mặc Hàn bị thương, bèn hốt hoảng: “Thiếu gia, tay người tại sao là có vết cào như vậy?”
Lời vừa dứt, Nhật Hạ đang húp cháo bên cạnh liền bị sặc.
“…”
Hắn lơ đãng trả lời: “Hôm qua có con mèo trong phòng, tôi chơi với nó một chút thì bị cào.”
Nói xong còn chủ động gắp một miếng cá đặt vào trong bát cô gái đang ho đến tâm tê phế liệt kia.
Mèo?
Cá?
Dì Tiêu: “…”
Thiếu gia từ khi nào liền có tấm lòng yêu thương động vật như vậy nhỉ?
À mà khoan, Mặc gia từ khi nào đã nuôi mèo cơ chứ!
Đám người hầu: “……”
Mắt không nhìn thấy gì, mắt không nhìn thấy gì, mắt không nhìn thấy gì.
Cái gì quan trọng thì nhắc ba lần.
Sau đó, cả bữa ăn, hai người đều không nói một lời.
Cả căn phòng im lặng như ve sầu mùa đông.
Hai người dường như đặt muỗng xuống cùng một lúc rồi đứng lên.
Sau đó việc ai nấy làm, dường như đều coi nhau là người vô hình.
Người làm: “…”
Đám người hầu kinh dị trao đổi ánh mắt, phòng ăn cách bên ngoài hơi xa một chút, bọn họ cũng không nhịn được bình luận.
“Sống đến tận tuổi này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một vại giấm chua to như vậy đấy!”
“Đúng đúng, nhưng không phải từ khi có cô chủ ở đây căn nhà trở nên ấm áp hơn rồi sao.”
“Suỵt, các người đừng bàn tán nữa, kẻo lại bị trách phạt cho…”
“…”
Loại kẻ điên như Mặc Hàn không có việc gì là không làm được, người hầu đã ở lâu trong Mặc gia đối với điều này hết sức rõ ràng, vì thế bọn họ dù không nói ra nhưng ai nấy đều giả vờ xem như chưa có gì xảy ra.
———
Hôm nay Mặc Hàn có lịch tái khám cố định ở bệnh viện.
Cao Khương Mộc ra tiếp đón, nhưng nhìn một hồi cũng chỉ thấy mỗi Mặc Hàn cùng với trợ lý của mình, cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay chị dâu nhỏ không đi cùng cậu sau?”
“Cậu là đang khám bệnh cho tôi hay đang khảo sát dân số?” Mặc Hàn ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh.
Cao Khương Mộc vốn dĩ là một người rất tinh tế, liền ý thức được điều gì đó.
“…Ồ, hoá ra là đôi chim ** đang cãi nhau sao.”
“…”
Thiếu niên một hồi lâu cũng không đáp.
Cao Khương Mộc liền áp dụng công thức, im lặng là đồng tình bèn hỏi tiếp.
“Là chuyện chị dâu tham gia chương trình tuyển chọn kia sao?”
“…”
Cao Khương Mộc cười một tiếng.
“Dục vọng chiếm hữu Nhật Hạ của cậu vẫn luôn mạnh như vậy?”
Ánh mắt thiếu niên chợt lóe lên, không nói chuyện.
“Mặc Hàn, còn nhớ trước đó tớ nói gì với cậu không? Nhiều kiểm tra cũng cho thấy cậu là một người vô cùng cực đoan. Những người xung quanh cậu nhiều năm như vậy, may ra còn có thể thông cảm cho tính khí ấy.”
“Mà đã là người bình thường, thì ai lại muốn được thích bởi người có tính chiếm hữu đáng sợ như cậu chứ? Bây giờ cậu không thể chịu được việc cô ấy được nhiều người biết đến, vậy sau này cậu sẽ thế nào đây, nhốt cô ấy ở nhà, chỉ để một mình cậu thấy được, sờ được?”
“……”
Thái dương của thiếu niên giật giật.
Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, những lời mà Cao Khương Mộc nói đã gãi đúng chỗ ngứa.
Không phải là hắn chưa từng nghĩ qua khả năng này.
“Một mối quan hệ không nhất thiết lúc nào cũng phải nắm chặt, không phải cái gì mình nắm trong lòng bàn tay thì sẽ mang đến cảm giác an toàn. Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau. Tin tưởng mới điều quan trong nhất.”
“Đừng dồn ép cô ấy quá, Nhật Hạ cùng lắm cũng chỉ là cô nhóc. Dáng vẻ bên ngoài chỉ là cô gái nhỏ 17, trên khía cạnh tâm lý bất quá cũng chỉ vừa bước sang tuổi 19.” Cao Khương Mộc bất đắc dĩ, “Chỉ cần cậu không muốn dọa cô ấy chạy mất, hoặc khi cậu nổi điên đến nỗi không thể khống chế được nữa, thì nó sẽ khiến cậu vĩnh viễn mất đi cô ấy.”
“…!”
Cao Khương Mộc vừa mới dứt lời, hàng chân mày của thiếu niên bỗng nhíu lại.
Hắn cảm thấy đầu mình choáng váng. Đột nhiên trong lòng hắn lướt qua cảm xúc thống khổ tuyệt vọng không thể nói thành lời, giống như…
Cảm giác dường như bản thân đã trải qua chuyện đó.
Ánh trăng, cửa sổ sát đất, sàn nhà lạnh như băng, máu tươi đã chảy xuống đỏ thẫm trên sàn nhà…
Còn có cả, cô gái của hắn.
Giống như một con búp bê đã không còn sinh mệnh.
Hai con ngươi đen nhánh trong veo mà hắn thích nhất, vĩnh viễn đã không còn có thể thấy ánh sáng được nữa.
Cao Khương Mộc cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền lay lay tay của thiếu niên, lo lắng: “Mặc thiếu, cậu bị là sao vậy?”
“Đau…”
Hắn đặt tay lên ngực.
Trái tim, nơi đó rất đau.
Giọng thiếu niên khàn khàn, mang theo suy tư âm trầm như vừa trải qua cả một kiếp.
Hắn không biết những hình ảnh làm cho người ta tuyệt vọng vừa xuất hiện trong đầu hắn là gì.
Chân thực đến nỗi hắn không thể phân biệt đâu là thật hay chỉ là ảo ảnh…