Sáng sớm, cũng như mọi hôm, Nhật Hạ bước xuống phòng ăn của Mặc gia.
Dì Tiêu vừa thấy cô chủ nhỏ, liền vui vẻ nói: “Hôm nay tiểu thư đi thi, nên tôi đã làm bữa sáng đặt biệt này.”
Bởi vì Nhật Hạ cũng chỉ vừa mới khoẻ hẳn, không nên ăn thức ăn nhiều gia vị. Nên dì Tiêu đã chuẩn bị cho cô một chén cháo, trên dĩa là một miếng quẩy và hai trái trứng tượng trưng cho 100 điểm trên bài thi.
Nhật Hạ: “…….” Cũng thật mê tín nha!
Nghĩ vậy nhưng cô gái vẫn vui vẻ dùng bữa sáng, bởi vì cô biết đó cũng là tất cả tấm lòng của dì Tiêu dành cho cô.
Kì kiểm tra hằng tháng luôn diễn ra trong một ngày, là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng.
Bởi vì thi giữa kỳ nên trường theo tiêu chuẩn thi đại học, đến sớm hay đến muộn đều không được vào, bắt buộc phải đến đúng giờ
Trước khi thi Vương Hi Nhã khẩn trương đến mức không biết phải làm sao, “Nghe nói lần này môn toán là do Trương lão sư ra đề, đề của ông ấy có thể nói là vô cùng biến thái! Tớ còn nhớ rõ kì thi tháng lần thứ 2 năm lớp mười là do thầy ấy ra, toàn khối số người đạt điểm chuẩn không quá bán.”
ads
“Không sao đâu, nếu cậu làm không được, phần lớn mọi người cũng sẽ làm không được, cậu thả lỏng đi đã. Vả lại chúng ta đều thi đề tự nhiên của ban xã hội, chắc chắn sẽ dễ hơn đề tự nhiên của ban tự nhiên.”
Nhật Hạ cũng chỉ biết an ủi, bởi môn toán cũng là môn cô cảm thấy khó nhằn nhất. Kiến thức thì luôn nâng cao theo từng khối, mà kiếp trước cũng đã 10 năm cô không đụng vào đề thi, không biết lần này sẽ được bao nhiêu điểm.
“Với một đứa luôn đứng đầu khối như cậu thì làm sao biết nỗi khổ của tớ….” Cô nàng ủ rũ.
“Không phải là luôn luôn, mà chỉ là đôi khi thôi.” Nhật Hạ sửa chữa.
Điểm Lý hoá sinh của cô không hề đứng đầu. Trước đây ở lớp mười khi chưa phân ban, một cuộc thi khoa học môn lý đều có hơn cả trăm học sinh trường Nhất Trung, nếu ba môn này mà cho đề khó một chút liền trở thành chướng ngại của cô ngay.
Mà bởi vì điểm tổng các môn của Nhật Hạ không bao giờ thấp, vậy nên mới có thể đứng nhất khối.
Nhưng sau khi lên mười một, Nhật Hạ chọn vào Ban Xã Hội, thế mà luôn một đường đứng nhất.
Vì vậy cũng chỉ có thể nói là do may mắn, nếu so ra với đề ban tự nhiên chắc chắn cô không thể nào dễ dàng đạt điểm cao như vậy.
———
Liên quan đến việc thi cử, hiệu suất của tổ giáo viên luôn luôn rất cao, trước ngày thi hai ngày đã sắp xếp trong phòng thi rồi.
Nhưng Nhật Hạ là một học sinh “đặc biệt”, vậy nên cũng sẽ kiểm tra theo kiểu đặc biệt so với các học sinh khác.
Bởi vì cô không thể nhìn thấy nên cũng không thể một mình điền đáp, cho nên lúc kiểm tra đều có giám thị chuyên môn ở bên cạnh trợ giúp.
Ngoài ra, bài trắc nghiệm nhỏ này bắt chước đề thi nào đó Nhật Hạ đã từng làm qua, nên chỉ một thoáng là đã làm xong.
Bài thi cuối cùng là môn Toán cũng kết thúc. Trên hành lang, những tiếng bàn luận xôn xao về đề thi này.
“Thật khó nha, tớ chỉ mới làm hơn nữa đề đã tốn hết nửa thời gian rồi!”
“Đề này chắc chắn sẽ không có ai đạt điểm tuyệt đối mất. Nếu có đạt được điểm tuyệt đối thì thật trâu bò!”
Nhật Hạ vừa bước ra phòng thi, Vương Hi Nhã đã chạy đến, ủ rũ than thở: “Nhật Hạ, đề thi thật khó. Lần này mà tớ lại điểm kém thì thật sự mẹ tớ sẽ cắt tiền tiêu vặt của tớ mất!”
Vương Hi Nhã nghe loáng thoáng mọi người đang bàn câu cuối của đề thi bèn hỏi: “Mà đáp án câu cuối cậu chọn là gì thế?”
Nhật Hạ nhớ nhớ lại một chút, “Tớ chọn câu C.”
“Đúng là lụi C thì never sai!” Cô nàng nghe xong liền kích động giậm chân: “Thế mà tớ đoán trúng. Cuối giờ rồi nên tớ lụi đại câu C, không ngờ trúng thật!”
“Quả thật là câu ấy rất khó.” Cô gái chỉ gật gù nhận xét.
Nếu không phải đời trước cô đã luyện biết bao nhiêu đề thi, kinh kham qua bao nhiêu dạng bài tập thì với năng lực của Nhật Hạ năm 17 tuổi sẽ không thể nào giải ra câu ấy.
Tan học, Nhật Hạ cùng Vương Hi Nhã vui vẻ trò chuyện cùng bước ra từ cổng trường.
Lúc này, bỗng dưng có một giọng nói làm gián đoạn.
“Hạ Tiểu thư.”
Nhật Hạ nghe tiếng gọi quay sang.
Là một người đàn ông mặc âu phục màu đen trông rất nho nhã cũng rất lịch sự.
Lái xe đứng bên ngoài, lúc nhìn thấy thì cung kính cúi đầu chào cô.
“Anh là….?”
“Tôi là thư ký của Mặc lão gia tử, ông ấy muốn gặp tiểu thư.”
“……”