Giữa trưa, Nhật Hạ và Vương Hi Nhã cùng đi nhà ăn dùng bữa.
Vốn dĩ bởi vì tin đồn đã lan rộng nên các cô là hết giờ cao điểm mới đi, người ở nhà ăn không còn nhiều nữa, bên cạnh rõ ràng có cái bàn còn trống, mấy nữ sinh này lại một hai phải ngồi vào bên cạnh các cô, đem Nhật Hạ cùng Vương Hi Nhã vây lại.
Vương Hi Nhã nhìn một phát liền nhận ra, đây chẳng phải là đám nữ sinh bát quái hồi sáng đã gây sự với cô sao!
Một người nữ sinh cầm cái muỗng trên bàn ăn lên, ném trái trứng vào bát canh trước mặt Nhật Hạ, nước canh bắn lên tung toé.
“A….xin lỗi. Tôi lỡ trượt tay.”
Tống Như cười mỉa mai: “Hạ tiểu thư cũng rất lợi hại nha, bây giờ còn được người khác bao nuôi, mỗi ngày đều đi một chiếc xe đến trường. Phát tài thì có muốn mời mọi người ăn một bữa cơm hay không nha?”
Tống Như trước kia thành tích vẫn luôn đứng đầu bảng. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Nhật Hạ mà cô ta đã bị thụt lùi, không những vậy mà suốt ngày mẹ cô ta đều đem cô ra so sánh với Nhật Hạ.
Khi nhìn thấy Nhật Hạ, cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt của cô gái ra.
Một người mù không nhìn thấy, cũng xứng đáng lớn lên có được vẻ ngoài xinh đẹp lại còn thông mình hơn người sao?
Vương Hi Nhã trước giờ vẫn là một cô gái nóng tính, vừa tính đứng lên cãi nhau với Tống Như liền bị Nhật Hạ đưa tay giữ lại.
Cô gái đem chiếc đũa trong tay buông xuống.
Nữ sinh kia thấy cô một chút cũng không khẩn trương, đôi tay cô ta cầm mâm đồ ăn của Nhật Hạ, muốn đem mâm đồ ăn úp ở trên người cô, nếu có thể trực tiếp úp ở trên đầu cô thì càng tốt.
ads
Nhật Hạ dường như đã đoán trước điều đó, nên đối phương vừa mới đem mâm đồ ăn bưng lên, đôi tay cô liền đỡ cái đáy của cái mâm, dùng sức một chút, toàn bộ mâm đồ ăn đều úp ở trên mặt của nữ sinh kia.
Người chung quanh đều sợ ngây người, nữ sinh qua vài giây mới phát ra một tiếng thét chói tai: “A….!”
Cơm, lá cải trát ở trên mặt, nước canh theo gương mặt tí tách tí tách mà dừng ở trên áo của cô ta chảy xuống tới váy.
“Xin lỗi, tôi lỡ trượt tay.”
Nhật Hạ dừng lại, môi mỏng đỏ tươi gợn lên, nụ cười vô hại mộc mạc ngày thường biến mất, cảm giác ngũ quan của cô vô cùng tinh xảo và diễm lệ, khí chất hơn người….
“Cậu sẽ không chấp nhặt với người mù chứ?”
“…..!”
Ánh mắt của Tống Như vặn vẹo vài giây, gần như là hung ác lên tiếng nói: “Cô….!”
Nghẹn quá hoá giận, cô ta liền tức tối đứng lên. Sau đó dậm chân bỏ đi.
Một lúc sau.
“Haha haha, cậu có thấy vẻ mặt của cô ta không haha haha.”
“Tớ không thấy.” Cô gái bình tĩnh đáp.
“……..” Xin lỗi, tớ quên mất!
“Nhưng mà nếu cậu thấy vẻ mặt khi nãy của cô ta chắc cũng cười giống tớ thôi.”
Nhật Hạ bị tiếng cười của Vương Hi Nhã làm cho bản thân cũng buồn cười lây, vươn tay chọc một cái lên trán cô ấy.
“Đừng cười nữa, coi chừng cằm bị trật khớp đấy.”
Vương Hi Nhã cười đến chảy cả nước mắt, cố gắng lắm mới dừng lại được, sau một lúc lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, cười đến đau bụng.
“Hiện tại cậu có cảm thấy thoải mái hơn không?”
Vương Hi Nhã gật đầu.
“Quá sảng khoái luôn đó. Nhật Hạ, Cảm ơn cậu đã trả thù giúp tớ nha.”
Nhật Hả quả thật cũng không muốn vì đám con gái kia mà lãng phí thời gian, chủ đề câu chuyện rất nhanh được cô kéo về bài kiểm tra sắp tới.
Buổi chiều, sắc trời âm u, không bao lâu sau thì bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách, sấm sét và tia chớp thay nhau đánh ầm trời.
Trong lớp tự học, sự chú ý của các bạn học đã bị mấy tia chớp thỉnh thoảng tóe lên ngoài cửa sổ hấp dẫn. Cuộc sống cấp ba buồn tẻ, vì vậy ngay cả mấy tia sấm sét trong cơn mưa cũng có thể trở thành cảnh đẹp ý hay trong mắt các bạn.
Nhật Hạ tranh thủ vào nhà vệ sinh làm sạch lại áo do nước canh bắn lên một chút.
Gần tới giờ học buồng vệ sinh không còn mấy bóng người, lúc này đây lại xuất hiện bốn năm tiếng bước chân cùng một lúc, lại có vẻ vô cùng ồn ào.
Nhật Hạ không quan tâm, chỉ coi như một đám nữ sinh rủ nhau tới buồng vệ sinh.
Chẳng qua khi giọng nói lúc rõ lúc không kèm theo tiếng bước chân tới gần cửa ra vào, rõ ràng đã ý thức được chuyện không phù hợp.
Đặc biệt tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên truyền đến bên tai.
Nhật Hạ cô gắng kéo cửa ra một phen, y như rằng, cánh cửa đáng lẽ phải bị kéo ra nay lại không chút di động.
Sau đó.
“Ào” một tiếng.
Nước lạnh từ trên trời đổ xuống.
Nước từ đỉnh đầu cô chảy xuống, lăn trên cái mũi, đến môi, nước lạnh lẽo làm môi cô phát tím.
Cái lạnh thấu xương khiến cho da đầu cô run rẩy từng đợt.
Cô không dám mở mắt, rất sợ nước chảy vào mắt sẽ bị nhiễm trùng.
Nhật Hạ cảm thấy lỗ tai của mình ong ong cả lên, bên tai truyền đến những tiếng cười điên cuồng, tiếng huyên náo ồn ào, đan xen vào một chỗ…
“Nhật Hạ, mày đơn thuần cho ai xem?”
“Nhật Hạ, mày là con kỹ nữ không biết xấu hổ, còn dám hắt nước tao nữa hả! Kỹ nữ mà còn tỏ ra mình rất tài giỏi nữa ư!”
“Chỉ là một con nhỏ không cha không mẹ, một đứa mồ côi lại dám trèo cao!”
Kỳ thật nhịn một chút.
Nhịn một chút sẽ trôi qua.
Nhiều năm như vậy, cô chính là làm như thế để vượt qua.
Cô gái đáy lòng cười lạnh.
Mà cô đã làm gì sai cơ chứ?
Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn tự hỏi bản thấy câu ấy…
Dẫu cho cô chỉ là nạn nhân nhưng bọn họ lại xem chị như một kẻ tội đồ.