“Đây là khối u nguyên bào ác tính.”
“Vị trí của nó không tốt chút nào.”
“….”
Nhật Hạ nhìn vào tấm hình X-Quang, trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi.
“Vậy có nghĩa là tôi sẽ chết sao?”
“Nếu phẫu thuật có thể sống được một năm.”
“Nếu không, thì chỉ khoảng ba tháng.”
Từ đầu đến cuối ánh mắt Nhật Hạ trư bỏ lạnh lẽo hoặc bình tĩnh nhìn vào tấm hình, cuối cùng cũng đã trở nên hốt hoảng, cô muốn cố gắng đè xuống, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cảm xúc chân thật của mình.
“Bác sĩ không nhầm lẫn chứ, tôi thật sự rất khoẻ mạnh, chỉ đôi khi cảm thấy đau đầu buồn nôn một chút thôi….”
“Việc cô chóng mặt và hay nôn khan, đều là do khối u này gây ra.”
“Nhưng để chuẩn đoán chi tiết hơn, cần phải tiến hành xét nghiệm sinh thiết. Bệnh viện sẽ đặt lịch khám cho cô vào cuối tuần này…..”
“….Không cần đâu.” Nhật Hạ đột ngột cắt ngang.
“Tôi sẽ không phẫu thuật.”
“……”
ads
Không khí an tĩnh hồi lâu.
Sau đó bác sĩ vẫn tiếp tục cố gắng khuyên nhu: “Bệnh nhân có thể về hỏi ý kiến người thân, suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định.”
“Bỏ đi, vẫn là không cần phẫu thuật.”
Ngữ điệu của cô mang một chút tự giễu, đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực.
“Hôm nay, chính là ngày tôi cùng chồng ly hôn….”
Tháng năm là thời gian thành phố A đẹp nhất. Cây cối hoa cỏ hai bên đường đã sớm tỉnh lại sau giấc ngủ đông, cành non xum xuê, xanh mướt cả một dãy phố.
Người đàn ông đứng dưới gốc cây, ánh nắng xuyên quá tán lá vương vấn trên khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt được xương lông mày cao thẳng che chắn, ngược lại có mấy phần kiêu ngạo. Làn da trắng ngần, sống mũi cực cao, đôi mắt hẹp và sâu, đôi môi mỏng hơi giương lên.
Khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng, nhưng không hề mâu thuẫn nhau, lại vô cùng xuất sắc không giống với đại đa số những người đi đường vô tình ngang qua.
Bộ âu phục, giày da, không cần nhìn kỹ đã biết rõ giá trị xa xỉ.
“Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau.” Giọng nói quen thuộc của tổng đài điện thoại lại vang lên bên tai.
Cuộc gọi nhỡ lần thứ ba này khiến cho anh không khỏi hoài nghi phải chăng cô đã gặp chuyện gì bất trắc trên đường hay không.
Bỗng tiếng bước chân từ xa dồn dập đến.
Người đàn ông ngước mặt nhìn lên.
Người phụ nữ trước mặt đây đã bỏ đi những nét thanh thuần, trẻ con từ cái tuổi đôi mươi từ lúc nào, thay vào đó lại càng thêm sự quyến rũ, trưởng thành của cái tuổi 30 ấy.
Nhật Hạ cũng ngắm nhìn anh một lúc.
Anh thay đổi quá nhiều theo thời gian, và cả tình cảm của anh dành cho cô cũng ngày càng thay đổi. Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn thật lãng mạn hay những bản tình ca ngọt ngào giờ đây đều hóa thành hư vô.
Cả hai đã không còn gọi nhau bằng những cái tên ngọt ngào thuở mới yêu. Bỡi lẽ anh đã phát chán khi phải nghe suốt từng ấy năm qua.
Hiện tại, cô và anh gọi nhau bằng tên thật, cô chẳng biết là từ khi nào, nhưng nó nghe sao mà thật xa lạ, lạc lõng.
Cô biết là sớm thôi, cả hai sẽ chia tay, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Ít nhất là cả hai vẫn sẽ bên nhau, trong sự phai mờ rõ rệt.
Nhưng thực tại lại hiện nguyên hình một cách tàn nhẫn như vậy, khiến cô không thể nào cam tâm.
Nhật Hạ gạt bỏ suy nghĩ của mình, lịch sự nói.
“Xin chào.”
“….”
Không khí im lặng hồi lâu mới có tiếng của người đàn ông đáp lại.
“Xin chào.”
Từng là người thân thiết với nhau nhất.
Thật tiếc vì tới bây giờ đôi ta lại nói với nhau câu “xin chào” đầy gượng gạo như thế.
“…..”
Sau khi kí giấy tờ bàn giao thủ tục cho luật sư, cả hai bước ra khỏi văn phòng.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nhiệt độ mát mẻ, có rất nhiều cặp đôi lựa chọn thời gian này cũng nhau tiến vào lễ đường.
Nhật Hạ và anh ta cũng từng là một trong số đó.
Nhưng bây giờ đây ở họ chỉ còn lại sự trầm mặc.
Và một tình yêu đã chết trong góc tối.
Nhật Hạ khẽ khàng cất tiếng.
“Bây giờ chúng ta đã trở thành những kẻ xa lạ từng quen biết nhau.”
….
Ngày em buông tay, anh hỏi sao em quyết định nhanh vậy?
Em cười yếu ớt, chẳng nói đúng sai.
Không nhanh anh à, em đã nghĩ đến lâu rồi, em chỉ không đủ can đảm để nói ra thôi.
Em đã từng khóc, từng buồn, từng mong rằng em cố gắng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thôi, có lẽ anh sẽ khác ở tương lai, ở bên cạnh 1 người khác và biết trân trọng theo 1 cách khác.
Trong khi cô vẫn mải mê chìm đắm bản thân giữa hàng tá suy nghĩ đó thì anh đã ra ngoài từ lúc nào. Căn nhà giờ đây thật vắng lặng, tiếng tivi cũng đã bị tắt đi, mọi thứ giờ đây khiến tôi cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc.
Bóng đen dưới ngọn đèn trắng. Đường phố người qua người lại. Những ngày tháng không có anh, thế giới này dường như chỉ có hai màu đen và trắng.
Nằm trên chiếc giường ấm êm, khắp căn phòng tối om, cô vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra, lần nữa, cô cảm nhận được những nỗi niềm ấy vẫn cuộn xoáy chẳng tan.
Thì ra dù ngày mai có đến, thì chuyện vẫn chẳng thành…
Khẽ lật mình, ánh mắt cô lại vô tình tập trung vào con dao nhỏ được đặt bên cạnh đĩa trái cây trên bàn gỗ.
Như có gì đó thôi thúc, cô bước chân đi tới nơi có ánh dao lóe sáng mặc dù chả có nổi một tia sáng nào trong phòng có thể hắt lên con dao kia.
Cô gái cầm lấy con dao bén nhọt và khứa một vết nhẹ lên cổ tay trái. Nó không đau rát đến kêu gào, thứ cảm giác đau âm ỉ tê tái khó tả này dường như là điều mà cô thèm muốn bấy lâu nay.
Khứa thêm vài ba vết mỏng lên cổ tay trái, máu tanh thay nhau nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng tinh cô gái đang mặc như tô điểm thêm một vài bông hoa trên nền trắng ấy.
Nghẹt thở, đau đớn, tuyệt vọng.
Vốn dĩ nên khóc lóc làm phiền anh, nhưng em lại chọn cách im lặng mỉm cười đối diện với sự vô tâm của anh. Em rất hiểu chuyện, phải không anh?
Bản thân đã quen với việc có anh bên cạnh, giờ đây chỉ có một mình, phải làm sao để có thể chống lại nỗi đau mất đi người?
Không phải anh đã từng hứa bảo vệ cô suốt đời, che chở cho cô những ngày giông bão hay sao. Vậy mà giờ đây, cô nói chết anh cũng không bận tâm sao?
Không phải anh đã từng lo sốt vó khi cô đứt tay, đã từng thức cả đêm khi cô sốt hay sao. Vậy mà cô lại thấy anh cùng người khác tay trong tay bước ra từ khách sạn?
Mắt cô đóng lại, bóng tối bao quanh, hơi thở yếu ớt…
Cô nhận ra, mình đã sai rồi. Cô đã sai khi chọn người đàn ông này, cô đã sai khi trao đi hết thảy những gì mình có, đã sai khi kết thúc cuộc đời như vậy.
Giây phút này, cô chỉ muốn được sống…