Lần này là góc nhìn từ trên cao xuống của Ngọc Phương, Kim Chi có thể thấy rõ mục tiêu mà cô ta đang quan sát bên dưới. Người đàn ông này chính là người thuộc hàng tổ phụ của nhà họ Đặng. Trần nhà khá tối và cao, khoảng cách từ nơi Ngọc Phương đang bám cứng trên thanh xà nhà bằng gỗ đến nơi Đặng Phục Thăng ngồi phải hơn năm mét. Một con muỗi bay vo ve quanh mặt của Ngọc Phương, song cô vẫn chỉ như một bức tượng, không mảy may nhúc nhích. Con muỗi bay chán, đậu ở đâu không đậu, nó lại đáp thẳng lên tròng trắng trên con mắt của
Ngọc Phương. Thế mà cô vẫn điềm nhiên như vại, không một phản ứng dù nhỏ như khép mắt lại để đuổi nó đi.
Kim Chi phải thán phục trước khả năng của cô bé này. Chàng trai ở bên dưới vẫn chăm chú đọc văn thư bên ngọn đèn nhỏ, không hề biết đến tử thần đã ở trên đầu mình. Lúc này Ngọc Phương đu trên xà thêm một đoạn rồi buông mình khỏi xà nhà, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Phục Thăng. Như một thước phim được quay lại, Ngọc Phương thêm một lần nữa chứng kiến đoạn hồi ức trong quá khứ ấy. Kim Chi lẳng lặng quan sát tất cả, từ lúc hai người đối thoại với nhau cho đến khi mũi chủy thủ của cô đâm vào ngực Đặng Phục Thăng. Đoạn hồi ức này chỉ kết thúc lúc một vầng sáng chói loà nổ bùng nơi chỗ của Ngọc Phương đang bơi giữa sông.
-Chị thấy thế nào? – Ngọc Phương cất tiếng hỏi, khung cảnh xung quanh đã chuyển trở lại nơi hành lang tối.
Kim Chi thở hắt ra, đoạn hồi ức vừa rồi của Ngọc Phương hệt như một đoạn phim hành động gay cấn. Dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn khiến Kim Chi hồi hộp, làm cho trái tim của mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Hít sâu một hơi không khí cho đầy phổi, lấy lại bình tĩnh một chút, Kim Chi lúc này mới trả lời câu hỏi của
Ngọc Phương:
-Phương không hề bị thao túng bởi năng lực của ông tổ của chị..
Ánh mắt của Ngọc Phương thoáng có chút nghi ngờ:
-Thật sự không có sao?
Kim Chi che miệng khúc khích cười:
-Đây là sự thật, nhưng chị không thể bắt em tin ngay được. Có điều sau này, một khi đã hiểu rõ phương thức hoạt động của Thao Túng, chắc chắn em sẽ tin lời của chị.
Ngọc Phương im lặng, không đáp lại, dù gì Kim Chi vẫn là người thân của Đặng Phục Thăng. Cho dù cô ta đã khẳng định với thái độ thành thật hết mức, nhưng lòng của Ngọc Phương vẫn gợn sóng. Không thể nào bắt cô tin hoàn toàn lời của Kim Chi được.
-Hay là ….. em có thể hỏi thẳng người từng là nạn nhân của em đồng thời là em trai của chị, Đặng Phục Thăng. –
Kim Chi cười cười.
Ngọc Phương thoáng chốc ngẩn người mất một lúc rồi mới sửng sốt hỏi lại:
-Phục Thăng nào?
Kim Chi cười khanh khách nhắc lại câu nói vừa rồi:
-Phục Thăng nào?
Kim Chi cười khanh khách nhắc lại câu nói vừa rồi:
Đặng Phục Thăng, người đã nhận nhát dao oan nghiệt từ tay em trong quá khứ, còn hiện tại đang là bạn trai của em và là em trai của chị.Không thể nào??? – Ngọc Phương cả kinh thốt lên.Kim Chi nheo mắt mỉm cười ý nhị:
-Lúc cụ tổ phanh áo để hở ngực, em không nhìn thấy đến cả những nốt ruồi son hình chòm sao Bắc Đẩu giữa lồng ngực cũng giống Phục Thăng hiện tại sao?
Ngọc Phương lắc đầu đáp:
-Em chưa từng thấy Phục Thăng ở trần, vả lại nhờ có chị cho xem lại ký ức, em mới để ý trước ngực ông tổ của chị lại có những nốt ruồi son như thế.
Đến lượt Kim Chi ngạc nhiên, cô mím môi hỏi dò:
Đừng nói với chị giữa Phương và em trai của chị chưa có chuyện gì xảy ra nhé?Chuyện gì là chuyện gì? – Ngọc Phương hỏi lại.Kim Chi cười nhạt, khẽ lắc đầu, càng nói càng thêm phiền, hai đứa này xem ra dù ở chung nhà, chung phòng cả một thời gian dài nhưng lại chưa để xảy ra chuyện xấu hổ gì. Đúng là của hiếm thời nay, Kim Chi bất giác quay mặt đi qua một bên, đưa tay lên trán xoa xoa. Lúc quay lại thì thấy đôi mắt to tròn của Ngọc Phương đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Kim Chi thấy không ổn lắm, tốt nhất không nên nói sâu vào chuyện này, cô liền đá qua chuyện khác.
-Thứ mà người đời hay gọi là luân hồi chuyển kiếp, tái sinh thường được người ta cho rằng chỉ có trong các câu chuyện huyền huyễn, tưởng tượng. Tuy nhiên hiện tượng này lại là có thật và chị tin Phương cũng đã biết điều này…
Ngọc Phương dù thấy câu chuyện đã được lái đi hướng khác, nhưng cô lại không mấy bực bội. Vì bản thân cô cũng đã hiểu ra ý của Kim Chi đang nói đến chuyện “trai gái” giữa mình và Phục Thăng. Hơn nữa câu chuyện lại được hướng đến vấn đề “luân hồi chuyển kiếp”
“, mà vấn đề này đã được cô tận mắt chứng kiến. Từ chín con quỷ
trong Âm Binh Thập Quỷ, Ngũ Long Phụng Thánh cho đến Trương Phúc Loan đều hiện diện tại thời đại này bằng luân hồi chuyển kiếp. Vấn đề này ở thời đại của Ngọc Phương sống vốn thuộc về tâm linh, hầu hết mọi người đều nghĩ nó có thật. Những kẻ đầu thai mà vẫn giữ được ký ức ở tiền kiếp được cho rằng là do đã tránh được uống chén canh của Mạnh Bà nơi cửu tuyền. Thấy Ngọc Phương trầm tư suy nghĩ, Kim Chi đằng hắng mấy tiếng rồi cất lời:
Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền cũng có nghiên cứu về hiện tượng có thật này trong suốt một ngàn năm nay. Cách đây khoảng hai trăm năm, họ đã đưa ra một giả thuyết để giải thích hiện tượng luân hồi…Giả thuyết? – Ngọc Phương nheo mắt hỏi.
Kim Chi từ tốn đáp:
-Gọi là giả thuyết vì không ai có thể kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học, chỉ là lý thuyết suông dựa trên các bằng chứng đã từng tồn tại, nhưng theo hiểu biết của chị thì giả thuyết này có thể đúng. Họ gọi giả thuyết này bằng cái tên Sự Luân Hồi Của Tế Bào.