Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 120: CÁNH CỬA CUỐI CÙNG



Khung cảnh lần này lại chuyển qua thư phòng của Trương Phúc Loan. Lão đang ngồi phê duyệt đống văn thư trên bàn thì Ngọc Phương bước vào. Liếc mắt nhìn thấy cô đã đứng trước mặt mình, Trương Phúc Loan liền hất hàm ra hiệu cho cô hầu đang đứng quạt ở cạnh bên. Cô bé hiểu ý, vội vàng cúi đầu, xếp gọn cây quạt to bằng bốn bàn tay ở chiếc bàn sát vách rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đợi cô ta khép chặt cửa lại được mất một lúc, lão mới lên tiếng hỏi:

-Con có việc gì cần nói với nghĩa phụ?

Ngọc Phương lẳng lặng rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy khá lớn, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, trãi rộng tờ giấy đó ra, thì ra là một bức tranh. Trương Phúc Loan nhìn bức tranh, ngắm nghía mất một lúc rồi khẽ cười cất tiếng:

-Vẽ rất đẹp, trông hệt như người sống vậy.

Ngọc Phương cau mày:

-Dù ký ức khi bị bắt cóc lúc còn nhỏ vô cùng mơ hồ, nhưng gương mặt của kẻ trong tranh vẽ kia con không thể nào quên được, hắn chính là gã thổ phỉ mà lúc đó con đã chính tay hạ sát. Hoa đồ này tìm được trong phòng của người đàn bà kia…

Trương Phúc Loan cuốn bức tranh lại, khoan thai ngắt lời cô:

-Ta nhớ đã nói với con đừng tò mò, thắc mắc nhiều quá thì phải?

Ngọc Phương cúi đầu đáp:

-Thưa nghĩa phụ, có những thứ con không thế không tò mò được.

Trương Phúc Loan thở dài, đoạn cầm bức tranh, đứng dậy đi đến gần Ngọc Phương. Lão đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai cô rồi nói:

-Gã này chính là thuộc hạ của ta.

Ngọc Phương ngẩng mặt lên nhìn lão, cô không ngờ lão lại không chối hoặc dùng những lời lẽ để lấp liếm mà thẳng thừng thừa nhận. Khiến cho những câu hỏi mà cô dự định dùng để chất vấn lão trong phút chốc bỗng trỏ nên thừa thãi. Ngọc Phương ngây người nhìn lão, lúc này cô không biết phải nói gì nữa. Trương Phúc Loan chau mày, từ tốn cất tiếng:

-Ta vốn dĩ chỉ sai hắn tìm cho được những đứa trẻ có năng lực giống như con, mục đích là để đào tạo chúng theo phương pháp của Âm Binh thư tịch. Có điều ta không ngờ hắn lại làm ra những chuyện như vậy để mau chóng được lãnh thưởng. Đây đúng là sai lầm không thể sửa chữa lớn nhất trong đời ta.

Trương Phúc Loan ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống hai bên gò má. Lão đưa ống tay áo chùi hai dòng lệ rồi nhìn Ngọc Phương, cất giọng thê lương:

-Hỡi ôi, những đứa trẻ phút chốc bồng phải lìa xa cha mẹ, bị hắn hành hạ thê thảm…

Lão nghiến răng trèo trẹo rồi nói tiếp:

-Ta chỉ nghĩ đơn giản trọng thưởng cho hắn khi tìm được những đứa bé có năng lực đặc biệt sẽ khiến hắn làm việc năng nổ hơn. Không ngờ phần thưởng này lại làm cho hắn ta trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Ngọc Phương mím môi, khẽ thở dài:

-Con hiểu rồi, xin phép nghĩa phụ cho con cáo lui.

Nói xong cô cúi đầu, xoay người bước thẳng ra khỏi thư phòng.

Xem đến đây Kim Chi khẽ cất tiếng hỏi:

-Lúc đó Phương có tin những lời của lão đó nói ra không?

Ngọc Phương cười khổ:

-Dĩ nhiên là không tin, nhưng biết làm sao được, mười năm làm con nuôi của Trương Phúc Loan em chỉ biết có mỗi việc giết người. Khi đó mục đích sống của em hoàn toàn không có, chỉ có thể cam tâm đi theo hắn…

Kim Chi nhíu mày, nghe đến đây hơi khó hiểu. Trong suy nghĩ của cô, Ngọc Phương với năng lực vượt trội hoàn toàn của mình có thể không cần phải phụ thuộc vào Trương Phúc Loan đến vậy. Nhìn vẻ mặt khác thường của Kim Chi, Ngọc Phương hiếu ngay suy nghĩ đang trong đầu của cô ta.

-Khi đó em còn một món nợ ân tình với lão ấy.

Kim Chi ngạc nhiên hỏi lại:

-Món nợ ân tình?

Ngọc Phương gật đầu:

-Hai năm trước tại thời điểm đó, Trương Phúc Loan đã tìm thấy tung tích của cha mẹ em. Họ đã mất trong một cuộc chiến ở Lũy Trường Dục. Lão ấy đã cải táng và lo chu toàn cho phần mộ song thân của em, ơn đó Ngọc Phương này không thể nào không trả được.

Lũy Trường Dục hay còn gọi là Lũy Thầy (còn có tên khác là lũy Đào Duy Từ) là một công trình lũy quân sự ở bờ nam sông Nhật Lệ được Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng bắt đầu từ năm 1630 theo lệnh chúa Nguyễn Phúc

Nguyên nhằm mục đích bảo vệ Đàng Trong trước các cuộc tấn công của chúa Trịnh Đàng Ngoài. Nhờ có Lũy Trường Dục mà Đàng Trong đã đứng vững được trước nhiều lần tấn công của Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

-Cha mẹ của em vì sao lại mất trong cuộc chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài? – Kim Chi hỏi.

Ngọc Phương đáp:

-Họ là dân phu cho Đàng Trong, nghe những người quen nói cha mẹ của em mất do tên bay đạn lạc lúc phụ giúp binh lính gia cố lũy.

Kim Chi lặng người, chiến tranh vốn dĩ tàn nhẫn, vô số người vô tội mất mạng chỉ vì những lợi ích của các phe tham chiến. Cái chết của họ không bao giờ được ghi vào sử sách, nực cười ở chỗ những kẻ gây ra cái chết của họ lại chính là những người được lưu danh trong sử sách lưu truyền đến ngàn đời.

Khung cảnh chuyển đến hành lang tối đen với những cánh cửa, Ngọc Phương lẳng lặng đi đến một cánh cửa ở cuối hành lang. Cô quay đầu lại nói với Kim Chi:

-Đây là đoạn hồi ức lúc em ra tay hạ thủ Đặng Phục Thăng, người có thể xếp vào hàng tổ tiên của Đặng Gia.

Kim Chi gật đầu:

-Cánh cửa này sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của em.

Ngọc Phương cất giọng trầm buồn:

-Em mở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.