Khung cảnh lại chuyển về hành lang tối tăm như mực, Ngọc Phương thẫn thờ đứng ngay ngoài cánh cửa gỗ ban nãy. Đoạn ký ức vừa rồi khiến cô vừa khiếp sợ lại vừa căm phẫn, nắm tay của Ngọc Phương siết chặt, run lên bần bật.
-Con người vốn dĩ ích kỷ, nếu phải lựa chọn giữa sống và chết, có mấy ai muốn hi sinh bản thân mình để cho người khác cơ hội sống.
Tiếng của Kim Chi vang lên bên tai khiến Ngọc Phương sực tỉnh. Cô quay qua nhìn Kim Chi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngọc Phương nhìn qua cánh cửa kế bên. Cánh cửa này khác với cánh cửa ban đầu cô đã mở, nó có một cửa sổ nhỏ ở phía trên.
-Các cánh cửa này là ký ức mở của em, em có thể nhìn qua cửa sổ nhỏ ở ngay trên cửa để xem. Nếu …
Kim Chi chỉ tay vào cửa số nhỏ phía trên rồi nói tiếp:
-… em nhìn qua bằng cánh cửa sổ nhỏ, chị sẽ không xem được phần ký ức đó. Nhưng nếu Phương mở cả cánh cửa ra thì chị cũng sẽ xem được những gì mà em chứng kiến. Lưu ý với Phương một điều, Đặng Kim Chi này có biệt tài vẽ truyền thần rất chân thật và trí nhớ của chị không hề tệ.
Ngọc Phương hiểu điều Kim Chi muốn cảnh báo đó chính là gì. Cô nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ, xem một hồi rồi đẩy mở toang cả cánh cửa ra. Ngay lập tức khung cảnh tối tăm lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt của một bà thím hiền lành đang tươi cười, vừa đưa chiếc thìa đầy cháo lên trước mặt Ngọc Phương vừa nói khẽ:
-Con may mắn lắm, đại nhân đã tiêu diệt được bọn người bất nhân đó mới cứu được con về, con ăn hết tô cháo này đi cho lại sức…
Đúng lúc này cánh cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào. Bà thím vừa nhìn thấy ông ta lập tức bưng cả tô cháo đứng dậy nói:
-Đại nhân.
Ông ta chẳng đoái hoài gì đến bà thím kia, chỉ xăm xăm đi đến gần Ngọc Phương. Gương mặt thánh thiện, phúc hậu cùng với nốt ruồi quen thuộc hiện lên trước mặt cô. Ông ta chính là Trương Phúc Loan.
-Con đã tỉnh, sức khoẻ thế nào rồi?- Trương Phúc Loan ân cần hỏi.
Ngọc Phương thấy mình ngơ ngác nhìn ông ta một lúc, rồi hoảng sợ lùi sát vào góc phản. Bà thím vội vàng cất tiếng:
-Bé con, đây chính là Trương đại nhân, người đã cứu con khỏi hang ổ bọn thổ phỉ đó, đừng sợ, mau tạ ơn đại nhân đi.
Ngọc Phương không nói không rằng, càng cố nép mình vào chỗ tường ngay góc chiếc phản. Tuy đang hoảng sợ, nhưng ánh mắt của cô vẫn quan sát gã đàn ông trước mặt, không rời khỏi một giây phút nào. Trương Phúc Loan nhìn vào đôi mắt của cô, nở một nụ cười ấm áp:
-Khi nào con khoẻ ta sẽ trở lại thăm, đừng sợ, bây giờ con đã an toàn rồi.
Dứt lời, ông ta đưa tay lấy tô cháo trong tay bà thím. Múc một thìa nhỏ rồi đưa về phía Ngọc Phương:
-Lại đây, ăn một miếng đi con gái.
Ngọc Phương nghe thấy bụng mình đang sôi sùng sục, nhìn thấy thìa cháo đưa đến thì nước bọt liền tứa đầy miệng.
-Con đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi, đói lắm đúng không? Ta không hại con đâu, đến đây.
Ngọc Phương cố gắng trấn tĩnh bản thân, từ từ lết đến gần rồi lấy tay giật luôn tô cháo trên tay Trương Phúc Loan, mặc kệ không cần biết cháo đang nóng hay nguội, cứ thế đưa lên miệng húp sồn sột. Bà thím lắc đầu nói khẽ:
-Con bé chưa biết phép tắc lễ nghĩa, xin đại nhân đừng trách mắng.
Trương Phúc Loan bật cười, đưa chiếc thìa cho bà thím rồi cất tiếng:
-Không sao, trẻ con mới thoát khỏi nguy hiểm thì trách làm gì, bà chăm sóc nó cho cẩn thận, ngày mai ta lại đến.
Khung cảnh lại chuyển qua hành lang tăm tối, Kim Chi cất tiếng hỏi:
Người đàn ông vừa rồi là …Là Trương Phúc Loan, người ở thời đại này gọi ông ta là quyền thần Trương Phúc Loan, kẻ đã lủng đoạn triều chính của Đàng Trong. – Ngọc Phương đáp.Kim Chi lặng thinh không nói gì nữa, Ngọc Phương thấy chị hơi chau mày một chút rồi thôi. Cô đi đến cánh cửa kế tiếp, nhìn qua cửa sổ nhỏ một chút rồi bỏ qua, đi đến cánh cửa bên cạnh. Kim Chi thấy cô không mở cửa cũng chẳng hỏi han gì, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau. Đến cánh cửa thứ tám, cô thấy Ngọc Phương quay lại nói:
-Chỉ là những giai đoạn em được hắn dạy dỗ, được huấn luyện theo phương pháp của sách Âm Binh…
Kim Chi tiếp lời:
-Sách do Đào Duy Từ viết.
Nhà họ Đặng của cải không biết bao nhiêu, nhưng lượng thông tin mà họ thu thập được quả nhiên đáng sợ. Ngọc Phương gật đầu rồi nói tiếp:
-Quá trình này em không muốn cho chị nhìn thấy, do…
Kim Chi đằng hắng một tiếng rồi nói:
-Diện mạo của toàn bộ Thập Quỷ, chị cũng biết muốn biết. Tuy nhiên Phương đã muốn bảo vệ bọn họ thì chị cũng không ép, nhưng khi nãy gương mặt của gã Trương Phúc Loan kia thì …
Nói đến đây, Kim Chi hơi ngập ngừng, định nói tiếp nhưng đành thôi:
-Cũng hơi dài dòng, để xong hết việc của em thì nói sau vậy
Ngọc Phương mỉm cười, đưa tay vào nắm đấm của cánh cửa tiếp theo:
-Em muốn cho chị xem cái này.
-Em muốn cho chị xem cái này.
Nói xong, cô liền vặn nắm cửa. Khung cảnh hiện ra một người phụ nữ đang quỳ mọp dưới đất khóc lóc ỉ ôi:
-Thưa đại nhân, tướng công của tôi vì công vụ mà bỏ mình, mười năm qua quả thật gia cảnh hết sức khó khăn.
Tiện nữ một dạ thủ tiết thờ chồng, nuôi con khôn lớn…
-Đủ rồi, ngươi muốn gì? Nói ra đi.- Trương Phúc Loan ngồi trên ghế ở giữa gian nhà lớn nhỏ nhẹ cất tiếng.
Người phụ nữ kia mừng rõ vội vàng đáp:
-Tiện nữ xin đại nhân cho mượn một ngàn quan để sửa sang lại nhà cửa và lo cho ….
Trương Phúc Loan mỉm cười ngắt lời cô ta:
-Chuyện này không thành vấn đề, ngươi cứ việc về nhà, sáng mai ta sẽ cho người đem qua. Nhưng số tiền này ngươi sẽ trả ta bằng cách nào?
Người phụ nữ dập đầu mấy cái xuống nền nhà rồi đáp:
-Tiện nữ xin đại nhân trừ dần vào số tiền tuất hằng tháng của phu quân.
Nói xong, bà ta liền dập đầu xuống nền nhà, không dám ngẩng mặt lên nhìn Trương Phúc Loan.
-Được, ta chấp thuận, ngươi về đi. – Ngọc Phương nghe Trương Phúc Loan ôn tồn đáp lời bà ta.
Người phụ nữ vui mừng lồm cồm bò dậy, lạy tạ mấy cái rồi đi lui ra khỏi cửa. Đợi bà ta đi mất, Trương Phúc Loan mới quay qua nhìn Ngọc Phương, đoạn cất tiếng:
-Ngọc Phương, con gọi Tiêu Dao vào thư phòng gặp ta.