-Có vẻ cũng rành quá nhỉ? – Ngọc Phương không quay đầu lại, cứ thế đáp trả.
Phục Thăng nhẹ nhàng nói:
-Những chuyện này có thế liên kết với nhau để suy luận ra mà.
Ngọc Phương tắt nguồn laptop, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Phục Thăng cất tiếng hỏi:
-Vậy thì hẳn anh cũng phải biết rất rõ chuyện của họ Đặng nhà anh đúng không?
Phục Thăng ngáp dài:
-Anh không quan tâm đến chuyện nhà nhiều lắm đâu.
Ngọc Phương khịt khịt mũi, dường như có mùi nói dóc đâu đây. Lúc trước Phục Thăng nói câu gì cô cũng tin tưởng tuyệt đối, nhưng giờ thì …
-Đi ngủ, em mệt rồi.
Nói xong mặc kệ Phục Thăng, cô leo lên giường kéo chăn, nhắm mắt. Đặng Phục Thăng gãi gãi đầu, đứng ngắm cô một lúc rồi cũng leo lên giường nhắm mắt ngủ. Ngọc Phương dù có nhắm mắt vẫn không thể nào ngủ được, những suy nghĩ trong đầu cứ nhảy nhót lung tung khiến cô thao thức cả đêm. Đến lúc nghe tiếng ngáy nhẹ, đều đặn của anh bạn cùng phòng vang lên. Cô bực đến nỗi chỉ muốn dựng đầu hắn dậy tra khảo cho rõ ràng mọi chuyện. Có điều khi mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đang ngủ trong yên bình kia, lòng cô như chùn lại, biết đâu nghi ngờ của mình là sai thì sao? Trằn trọc mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Ngọc Phương đi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, cô lặng lẽ nhìn Phục Thăng thêm một lát rồi mới khép cửa.
-Mợ Ba đi sớm hơn dự tính ạ? – Anh Thành đang uống cà phê ở ghế salon tại phòng khách, thấy Ngọc Phương ra liền đứng dậy cất tiếng chào.
Ngọc Phương đáp lại bằng một câu hỏi:
-Anh cũng chuẩn bị sớm như thế sao?
Anh Thành cười cười:
-Nghe Mợ Ba nói sẽ đến gặp Bà vào sáng sớm, tôi nghĩ là chuyện quan trọng. Mà đã quan trọng thì khả năng cao là Mợ sẽ muốn khởi hành sớm hơn giờ hẹn.
Ngọc Phương gật đầu, anh Thành bỏ luôn cốc cà phê đang uống dở đi ra mở cửa cho cô. Anh nhanh nhẹn mở cửa sau chiếc xe đang đậu sẵn ngoài cửa mời Ngọc Phương vào. Đợi cô yên vị mới vào ghế lái, mở máy rồ hết tốc lực chạy trở về Đặng Gia. Lúc đến nơi còn chưa đến bảy giờ sáng, anh Thành cho xe đậu ngay trước cửa nhà trong, nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe cho Ngọc Phương. Vừa mới bước ra ngoài đã thấy một cô bé đứng bên ngoài cúi đầu chào:
-Mợ Ba, Bà chờ Mợ ở vườn hoa, để con dẫn Mợ đi.
Ngọc Phương gật đầu chào anh Thành rồi đi theo cô bé. Đến khuôn viên của khu vườn hoa sau biệt thự, thấy bà nội của Phục Thăng đang ngồi uống trà ở chiếc bàn đặt giữa những khóm hoa hồng. Nhìn thấy Ngọc Phương đến, bà nội vui mừng đứng dậy đi đến nắm tay cô.
-Xin lỗi bà, vì việc của con mà khiến bà phải dậy sớm. – Ngọc Phương nói.
Bà nội cười lớn:
Con nhỏ này, phiền gì chứ, bà lúc nào cũng dậy sớm mà, ngồi xuống, ngồi xuống, uống trà hay cà phê hả con?Dạ, con uống trà với bà là được ạ.Nói xong cô dìu bà nội ngồi xuống rồi mới kéo ghế ngồi cạnh bên. Cô bé người làm lấy ấm rót đầy một tách trà cho cô rồi lùi lại ra xa.
Thắm, con đi làm công chuyện đi, dặn ông Đại không cho ai được phép vào vườn hoa, ngay cả Kim Chi cũng vậy.Bà nội từ tốn ra lệnh.Cô bé Thắm cúi đầu chào rồi đi một mạch vào nhà trong. Đợi bóng dáng cô ấy biến mất, bà nội mới lên tiếng:
-Không có ai ở đây ngoài bà và con, Phương có thể hỏi đi.
Ngọc Phương không vòng vo, cô vân vê tách trà trước mặt:
-Con muốn hỏi bà về chuyện Hội Hiệp Sĩ Đền Thánh và năng lực Thao Túng của Phục Thăng.
Bà nội nhìn Ngọc Phương một lúc, đoạn tháo kính xuống rồi nói:
-Được, cũng đã đến lúc phải nói hết cho con biết, dù con có là cựu thù của gia tộc nhà họ Đặng đi nữa thì bây giờ cũng gần như đã trở thành một phần của gia tộc này…
Bà nội hít sâu một hơi, đoạn nói tiếp:
-Đặng Gia chính là một trong những thành viên Dòng Đền, tên gọi tắt của Dòng Tu Hiệp Sĩ Đền Thánh. Tuy mang danh là dòng tu chiến sĩ, nhưng thật ra hầu hết thành viên trong họ Đặng không phải ai cũng biết chiến đấu. Nhiệm vụ chính của chúng ta chính là thu thập, xử lý đủ loại thông tin. Có thể con đã biết thu nhập của nhà này đến từ cả Hắc Đạo và Bạch Đạo thông qua việc phán định các tranh chấp của bọn họ nhằm giữ gìn thế cân bằng của tất cả thế lực từ cả hai phe. Tuy nhiên, bà biết chắc con không biết tại sao tất cả bọn họ đều sợ và cực kỳ tôn trọng phán quyết của Đặng Gia nhỉ?
Ngọc Phương lắc đầu đáp:
-Điểm này cũng là chỗ lấn cấn, Hắc Đạo thì không nói, nhưng Bạch Đạo xem như là thế lực từ chính quyền, mà loại thế lực này trong một quốc gia có thể nói là thiên hạ vô địch thủ. Nếu cần thiết họ có thể tự mình sắp xếp Hắc Đạo theo ý của mình, không cần thiết phải nhờ đến Đặng Gia cho lắm…
Bà nội cười lớn:
-Con nói đúng, nhưng thật ra họ rất sợ Đặng Gia vì nhà này là thành viên của Dòng Đền.
Ngọc Phương mím môi hỏi khẽ:
-Dòng Đền thật sự có thế lực bá đạo đến vậy?
Bà nội hớp một ngụm trà, nuốt xuống bụng rồi khoan khoái trả lời:
-Dòng Đền chi phối quyền lực hầu như toàn bộ thế giới. Nếu nói ở Việt Nam, họ Đặng giúp cân bằng, duy trì cán cân quyền lực giữa các phe thì Dòng Đền chính là kẻ cân bằng quyền lực của gần như toàn bộ thế giới này. Giống như chuyện đồn đại Hội Tam Điểm chi phối quyền lực tại một quốc gia mạnh nhất hiện giờ là Hoa Kỳ, đó là sự thật chứ không phải lời đồn. Tuy nhiên Hội Tam Điểm không có thật mà chính là Dòng Đền đã làm chuyện đó.
Chúng ta quyết định ai được bầu lên làm lãnh đạo, ảnh hưởng tới các quyết sách của những lãnh đạo đó, cho phép chiến tranh đi đến mức độ nào chẳng hạn …
Nói đến đây bà thở dài:
-Tuy nhiên Dòng Đền không phải là không có sai lầm, trong quá khứ mấy trăm năm trước đã có hai sai lầm chí mạng của Dòng Đền, dẫn đến thương vong vô số kế trên toàn thế giới.
Nghe đến đây, Ngọc Phương liền liên tưởng đến hai cuộc thế chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai mà cô đã đọc được trong các sách sử hiện đại.
Vậy thì Dòng Đền nói chung và Đặng Gia nói riêng làm cách nào để thực hiện những chuyện chi phối như bà nói.Ngọc Phương tò mò hỏi.Bà nội khẽ đáp:
-Chuyện này lại có liên quan đến Hội Sát Thủ Assassin.