Ngọc Phương hơi dao động, chuyện này vốn dĩ cô cũng đã thắc mắc từ lâu. Đặng Phục Thăng mà cô đã hạ thủ trong quá khứ dầu sao cũng chỉ đảm nhận một chức quan nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Tuy anh ta có ý định chống lại Trương Phúc Loan đó, nhưng đối với kẻ một tay che trời như lão ta lúc đó thì thế lực của anh ta cũng chỉ như một con kiến. Hoàn toàn không đáng sợ đến mức Trương Phúc Loan phải sai đích thân Đệ Nhất Quỷ như mình đi ám sát anh ta. Nhưng với bản lĩnh của một sát thủ hạng nhất, Ngọc Phương vẫn điềm tĩnh nghe lão nói, mặt không biến sắc.
E hèm…- Thấy Ngọc Phương trơ mặt nhìn mình, không thèm hưởng ứng hỏi han gì hắn. Trương Phúc Loan chỉ đành nói tiếp:Bây giờ ta sẽ nói cho con biết, Đặng Phục Thăng ở kiếp trước và cả ở kiếp này sở hữu một loại năng lực độc nhất vô nhị mà chỉ cần ai sở hữu hoặc thao túng được hắn thì có thể muốn đạt đến quyền lực ở mức nào cũng được..
Trương Phúc Loan cố ý nhấn mạnh hai chữ “quyền lực”. Đối với hắn, quyền lực chính là thứ ma túy có ma lực tột đỉnh ở thế giới này. Phàm đã là con người thì ai cũng ham muốn quyền lực, nhưng để đạt được nó thì không phải người nào cũng thực hiện được. Cho dù có nhân từ đến đâu, một khi đã sở hữu được quyền lực, nhất là thứ quyền lực tuyệt đối thì chắc chắn người ta cũng sẽ trở nên suy đồi tuyệt đối. Thế mà con nhóc trước mặt mình lại cứ trơ trơ như khúc gỗ, ngay cả ánh mắt của nó cũng không có chút thay đổi. Trương Phúc Loan có một thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Bởi vì hắn nhớ ra Ngọc Phương cũng chỉ là một sát thủ trong tay của mình, hoàn toàn chưa từng được nếm trãi thứ quyền lực đúng nghĩa, một người đứng trên vạn người. Có thể vì vậy mà nó không có chút xao xuyến nào, nhưng mà một khi đã được nếm trãi thì… Trương Phúc Loan nghĩ đến đó liền nói tiếp:
-Ở kiếp trước, ta biết được chuyện này lúc tra khảo một nhà truyền giáo phương Tây. Lúc đó ta chỉ nghĩ ở Đàng Trong, dầu gì ta cũng đã là người có thể thao túng cả triều đình. Nếu đã không sở hữu được hắn và thứ năng lực đó, thì nên giết hắn đi để phòng ngừa hậu hoạn.
Nói đến đây, chiếc mặt nạ hiền từ của Trương Phúc Loan liền được dỡ xuống, ánh mắt của hắn long lên sòng sọc, hắn nghiến răng nói tiếp:
Mùa đông năm ấy, lúc ta lâm trọng bệnh, trong giây phút hấp hối. Ta hận tên khốn nạn Hoàng Ngũ Phúc đã lừa gạt ta, ta hận Định Vương Nguyễn Phúc Thuần dám phản bội ta. Nhưng trên hết, ta hận chính bản thân ta đã cảm thấy đủ mà bỏ lỡ cơ hội dùng cái tên Đặng Phục Thăng kia để leo lên ngôi chí tôn. Chỉ vì bỏ qua cơ hội đó mà cuối cùng cả gia tộc suy vi, bản thân ta chết cũng không nhắm mắt. Chính giây phút trút hơi thở cuối cùng, ta đã ước mình có cơ hội được làm lại một lần nữa…Và bây giờ nghĩa phụ đã có cơ hội đó. – Ngọc Phương lạnh lùng cất tiếng.Trương Phúc Loan liền đeo lại chiếc mặt nạ nhân từ lên, nhỏ nhẹ nói với Ngọc Phương:
-Chắc con cũng biết, thời đại này không có đế vương, không có chế độ quân chủ cha truyền con nối. Thời đại này là của những chính khách biết tận dụng chế độ dân chủ để leo lên nắm quyền. Nếu con hợp tác với ta, tận dụng thứ năng lực quái quỷ của Đặng Phục Thăng thì cha con chúng ta có thể nói muốn gì là được nấy…
Ngọc Phương cười khẽ:
Là lợi dụng mới đúng.Chỉ là câu chữ mà thôi. -Trương Phúc Loan gật đầu nói tiếp:Trên hết tất cả, nghĩa phụ chỉ muốn nói với con ta chẳng những không có ý định giết Đặng Phục Thăng mà thậm chí còn ra sức bảo vệ hắn. Ngọc Phương có thể thấy cha không hề muốn đối đầu với con. Cha muốn hợp tác với con và Phục Thăng.Nghe kiểu cố ý đối cách xưng cha gọi con, lại kèm thêm giọng điệu trìu mến một cách thành thật đến nao lòng của lão già này, Ngọc Phương lợm giọng muốn nôn mửa. Ngươi đã giả vờ thì ta đành phối hợp giả vịt vậy, cô cụp mắt xuống, ra vẻ đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới ngập ngừng đáp:
-Chuyện này … về chuyện này thì xin nghĩa phụ để con suy nghĩ thêm một thời gian rồi sẽ trả lời người.
Nghe lời Ngọc Phương nói, Trương Phúc Loan liền nở một nụ cười ấm áp rồi nói:
-Cha không ép hai con, chỉ cần nghĩ cho thông thì trả lời cho cha biết. Cha sẽ đợi tin và mong là nhận được tin tốt từ hai con.
Ngọc Phương đứng dậy, cúi đầu chào hắn:
Thưa nghĩa phụ, con xin phép đi trước, chúc nghĩa phụ được vạn thọ vô cương.Con không hỏi về khả năng của người chồng tương lai sao? – Trương Phúc Loan đột nhiên hỏi.Ngọc Phương lắc đầu:
-Nghĩa phụ nói vậy thì là vậy, con không thắc mắc những lời người nói bao giờ.
Kỳ thực cô cũng đã biết cần phải lấy thông tin này từ ai nên không thèm hỏi lão. Càng thấy mặt Trương Phúc Loan lâu chừng nào thì cô lại càng thêm chán ghét chừng đó. Tốt nhất là từ nay về sau không nên gặp lão già ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa này thêm một lần nào nữa.