Thượng Hải mùa này là mùa của những cơn gió lạnh, gió trên biển càng thêm phần lạnh hơn. Hắn vẫn như vậy, trên người chỉ có một bộ quân phục không mỏng cũng không dày, và đương nhiên là chẳng thể tránh khỏi lạnh buốt. Thế nhưng cái vẻ ngoài ấy lại làm cho người khác có một cảm giác khác hoàn toàn, đó là hắn còn lạnh hơn những cơn gió đó. Một cơn gió đơn độc sắc lạnh. Không nơi đến cũng chẳng nơi đi, mãi mãi bơ vơ giữa khung trời sóng gió.
Trên boong tàu xếp đầy những thùng hàng gỗ lớn. Khắp nơi là lính canh giữ cẩn thận. Chiến sự ở Thượng Hải đã ổn định hơn rất nhiều, thế nhưng tổn thất về lực lượng vẫn là một vấn đề lớn đối với quân đội. Số vũ khí mà Nam Trấn Ảnh mang đến Thượng Hải có nhiệm vụ là vật che mắt, làm bình phong để trấn giữ chờ đợi thời cơ phục hồi sức lực.
Chỉ cần có số vũ khí này, mặc cho quân ta có mạnh hay không, quân địch chắc chắn cũng sẽ không dám hành động.
Quân Nhật chính là biết rõ điều đó, nên đã sớm hành động. Số vũ khí này, chúng sẽ không để đến được Thượng Hải.
Chuyến đi lần này, hắn là mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Biết là sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng hắn không hề sợ hãi. Nếu có thì điều duy nhất mà hắn sợ hãi, chính là hắn có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Nhạc Ca nữa. Và tình yêu này của hắn, cô sẽ chẳng bao giờ biết.
************
Khác với Thượng Hải, ở thành phố S lúc này là mùa của những làn gió ấm. Bầu trời ngả vàng nhẹ nhàng, chốc lát lại xen lẫn những đám mây bồng bềnh trắng toát.
Nhạc Ca mệt mỏi tựa mình vào cửa kính ô tô, làn tóc rối theo đó mà bay ra ngoài, đôi mắt cô thẫn thờ hồi lâu. Mùi hương này là của nắng, của gió, sự ấm áp của mây trời ôm lấy trái tim lạnh lẽo của cô, chắp vá những vết thương chồng chéo mà có thể đã hoại tử từ lâu.
Nam Trấn Ảnh đi rồi, cô có thể chạy trốn, suy nghĩ này thoáng chốc hiện hữu trong đầu Nhạc Ca, thế nhưng, cô còn có thể đi sao,… Cô và hắn rốt cuộc vẫn là không thể chấm dứt…vậy nên cô chỉ hi vọng một điều nhỏ nhoi, đó là hắn hãy đi thật xa, thật lâu, và tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa, khuôn mặt ác quỷ đó của hắn, một lần nữa cô cũng chẳng muốn nhìn…..
“Nhạc Ca, chị không sao chứ….???”
Anna lo lắng quay lại nhìn Nhạc Ca.
“Tôi…được gặp Nhạc Hiểu trong bao lâu…”. Hay… bao lâu nữa là Nam Trấn Ảnh sẽ trở lại?, sự đãi ngộ này cô nhận được, là bao lâu?
Anna thở dài nhìn Nhạc Ca, hoá ra suy nghĩ của cô về Nam Trấn Ảnh là như vậy, trong mắt cô, Nam Trấn Ảnh xấu xa đến tột cùng rồi. Một suy nghĩ tốt đẹp về anh cô cũng không có.
Anna vội vàng từ ghế phụ vươn mình về phía sau.
“Chị không cần phải lo, lần này chính là anh hai dặn em đưa chị đến Judas, chị muốn ở cùng Nhạc Hiểu bao lâu thì ở, dù sao thì anh ấy cũng không thể….về sớm….”
Nhạc Ca vẫn thất thần như vậy, bởi cô không hi vọng quá nhiều vào niềm tin là Nam Trấn Ảnh sẽ buông tha cho cô. Ít nhất là với hiện tại, cô còn được sống như một con người, nhưng là với đôi chân đầy giềng xích.
Thật ra nhiều lúc cô lại thấy bản thân mình thật nực cười, bởi vì cô mà hắn phải nhọc lòng dằn vặt đến vậy. Chắc chắn giá trị giải trí của cô đối với hắn cũng không thấp.
Nhưng chơi đi chơi lại một thứ đồ chơi nhạt nhẽo như cô, kể ra hắn cũng thật rảnh rỗi.
**************
Chiếc bàn chất đầy giấy tờ lộn xộn, phía trên là một chiếc đèn treo cụp đủ sáng để làm việc. Nam Trấn Ảnh đang cùng một vài người khác bàn bạc việc gì đó.
Dáng vẻ hắn lúc nào cũng vậy, với công việc thì luôn nghiêm túc, còn với cô….thì luôn là một tên cường hào ác bá…
“Cục trưởng Nam!!! Hầm tàu có vấn đề!!!”
Tiểu đội trưởng Trương Cố hốt hoảng chạy đến báo với Nam Trấn Ảnh, nửa người anh ta ướt nhẹp.
Những người xung quanh thì hai mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ lo lắng. Riêng Nam Trấn Ảnh thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đáng sợ đó. Lập tức theo lời Trương Cố đi nhanh đến hầm tàu.
Một lỗ hổng chừng mười phân đang được các lính tàu bịt chặt. Nhưng vẫn không thể ngăn được những tầng nước bắn lên như súng. Những tấm gỗ xung quanh rung động như muốn bật khỏi bởi sức nước mãnh liệt phía dưới. Nam Trấn Ảnh nhìn sang cạnh chiếc thùng gỗ ở ngay cạnh. Chiếc vỏ đạn vẫn còn chút sinh nhiệt, mùi thuốc súng tản đi trong không khí quấn lấy mùi ẩm mốc. Tàu này là tàu sắt, nhưng phần hầm này lại là gỗ, xung quanh phần lắp còn rất mới, chứng tỏ phần hầm tàu trước khi xuất phát đã bị sửa lại. Lỗ hổng bị thủng không được đều, xung quanh lại còn có rất nhiều vỏ đạn. Đây là món quà mà hung thủ đã để lại. Hắn muốn nói, chính hắn đã làm việc đó.
“Cục trưởng Nam, nước tràn vào nhiều như vậy, số thuốc súng phải làm sao đây!!!!” Trương Cố hoảng hốt.
“Cậu!! Lên buồng lái điều chỉnh tốc độ thật chậm cho tôi..” Nam Trấn Ảnh chỉ vào một thủy thủ trước mặt. Cậu ta nghe lời, tức tốc chạy đi.
Nam Trấn Ảnh cởi đôi găng da ra, đặt lên tay Trương Cố, rồi rút khẩu súng ngắn giắt bên hông ra, lên nòng. Nhắm hướng chỗ hổng….
“…Tránh ra…”
Những người xung quanh chưa kịp hiểu gì, chỉ biết bàn tán xì xào mà nhìn nhau. Lỗ hổng đó đã lớn như vậy, hắn còn định làm gì?
“Tránh ra!!!”
Một lần nữa Nam Trấn Ảnh hét lên. Ai nấy đều nhanh chóng lùi về sau, dùng đôi mắt thoảng thốt mà nhìn hắn.
“Nam Trấn Ảnh!!!cậu định làm gì vậy!!!” Bạch thống đốc vừa từ ngoài vào, nhìn thấy Nam Trấn Ảnh đang định bắn súng thì vội ngăn lại. Nam Trấn Ảnh vẫn không để ý ông ta, tay cầm súng, đôi mắt chuẩn xác ngắm chừng.
“Cậu dừng lại ngay!! Nam Trấn Ảnh!!!”.
Một…vận tốc tàu vẫn còn hơi nhanh…
“Cậu có biết trên tàu này là cả mạng sống của hàng chục con người không!!!’
Hai….đã giảm…
“Nam Trấn Ảnh!!”
Ba……thích hợp…
Đoànggggggg!!!!!!
Sự vô cảm của Nam Trấn Ảnh thực sự đã làm cho cảnh giới bình tĩnh của Bạch thống đốc vỡ nát, ngay lúc ông ta định tóm lấy khẩu súng của Nam Trấn Ảnh thì tiếng súng nổ lên. Ông ta bị giật mình ngã xuống sàn, hai mắt trợn trừng ôm lấy cánh tay va phải thùng gỗ, vẻ mặt trắng bệch như thể vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chỗ hổng bị viên đạn nhắm chúng mép bên cạnh, một miếng gỗ nhỏ bật ra. Nước bên ngoài tràn vào càng nhiều…nhưng xung quanh lại không còn rung động nữa, nước chảy vào cũng ôn hoà hơn. Đây chính là thời cơ tốt để sửa lại lỗ hổng đó, nhưng thao tác phải thật nhanh, nếu không nước tràn vào quá nhiều sẽ làm trọng lượng tàu tăng cao và hàng hoá cũng sẽ bị ngấm nước.
“..Lấy gỗ chuyên dụng ra vá lại. Cử người cảnh chừng nơi này!!!”
Những người xung quanh gần như bất động phút súng nổ. Khi lời nói đanh thép của Nam Trấn Ảnh phát lên, họ mới như tìm lại được linh hồn. Tức tốc theo lời hắn mà làm.
Nam Trấn Ảnh cất khẩu súng, lấy lại đôi găng tay đeo lên. Lạnh lùng rời khỏi.
Thấy Bạch thống đốc vẫn còn nằm đó, một vài tên lính vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy.
“Kiêu ngạo…rồi có ngày ta sẽ khiến ngươi phải chết không toàn thây!!!”
Bạch thống đốc khi đứng dậy vẫn không quên nhìn theo bóng lưng Nam Trấn Ảnh mà đay nghiến. Nhưng hắn có thực cũng chẳng quan tâm kẻ thấp hèn như ông ta, tên bịp hợm hợm hĩnh, ăn lương nuốt việc. Mang tiếng thống đốc mà lại đầu quân cho Nhật, vẻ ngoài vẫn là một quân nhân trung thành với đất nước. Bên trong lại là con sâu mọt béo mập. Thật nực cười.
“Trương Cố…cậu đi thay đồ đi, tôi tự mình đi được!!”
Nam Trấn Ảnh liếc nhìn Trương Cố, thấy bộ dạng của cậu ta mà nói. Trương Cố nhìn lại, chợt bật cười.
“Xin lỗi cục trưởng..tôi…tôi phải đi thay đồ thôi, thật thất lễ quá!!” Trương Cố cúi người.
Nam Trấn Ảnh gật đầu. Trương Cố vội vàng đi khỏi.
Nam Trấn Ảnh sải bước, đến một góc khuất, hắn lột đôi bao tay da ra, khuôn mặt không cảm xúc vứt xuống biển. Đôi bao tay màu đen bị sóng vồ lấy, nuốt chửng vào lòng, biến mất.
************
Người ta thường nói trời mùa thu đẹp nhất trong các mùa, bởi vì nó không có sự oi bức của mùa hè, không có sự lạnh lẽo của mùa đông và cả cái thất thường của mùa xuân nữa.
Phía trước đã dần hiện ra những ngọn bách tùng cao lớn, tăm tắp vươn mình ra với không gian. Hai bên đường không có nhà, chỉ có những đồng cỏ xanh mướt, chốc chốc lại thấy một đám người đang câu cá hay một lũ trẻ con đang thả diều. Trông thật yên bình.
Diều à…cô đã từng thả diều, cô rất thích chúng, bởi chúng có thể vươn mình bay cao xa, ôm lấy gió,….
“Đẹp thật!!….hú uuuuu!!!!”
Anna thò đầu ra khỏi cửa sổ, hét lớn.
“Chị, lát nữa chị muốn đến nhà trước hay muốn đến gặp Nhạc Hiểu trước??”
“Tôi muốn gặp Nhạc Hiểu trước…”
“Được ạ…..bác Lâm, bác lái xe đến Hà Môn trước đã, lát nữa chúng ta sẽ về sau!!”
Anna nói với Nhạc Ca xong liền quay sang dặn dò tài xế. Chiếc xe đi thêm một đoạn liền rẽ sang một con đường khác. Nhạc Ca khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, hai mi cô khép lại, rồi phút chốc chìm vào giấc ngủ mơ màng lúc nào không hay.
Lâu rồi cô mới có thể có được một giấc ngủ, nhưng nó lại không thể trọn vẹn. Cô mơ thấy ác mộng, trong mơ, cô gặp lại cha mẹ, nhưng lại chứng kiến cảnh hai người bị Nam Trấn Ảnh bắn chết, còn có cả Nam Vi, anh từ phía xa chạy tới ôm cô, cô vui mừng đón lấy anh, khuôn mặt anh rạng rỡ như ánh nắng, hệt như lần đầu cô gặp anh vậy. Một ánh mắt, say cả đời… Nhưng chỉ còn một cái chạm nữa thôi, khuôn mặt ấy chợt biến thành Nam Trấn Ảnh. Cô hoảng hốt nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy của hắn, hắn hung hăng nắm lấy cổ tay cô, áp sát hôn cô đến điên cuồng, cái mùi hương mạnh mẽ đầy xấu xa ấy một lần nữa giết chết linh hồn cô, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi dùng hết sức đẩy hắn ra thật xa. Nhưng đằng sau lại là một biển máu lớn, Nam Trấn Ảnh bị ngã xuống biển máu đó…..máu ngấm chìm sâu….
“Đừng….đừng!!!!”
24/4/2019