Nam Trấn Ảnh mắt nhắm nghiền run rẩy, bàn tay gân guốc đập mạnh lên đầu giường. Hắn bất động một hồi rồi buông người cô ra. Ai biết được hắn thống khổ cỡ nào, trong thời khắc điên cuồng ấy thế mà hắn lại dành được lý trí, không lập phải sai lầm. Nhạc Ca, cô chỉ biết những khi hắn bạo cô, nhưng cũng không biết khi ấy hắn đã đau đớn và khó khăn cỡ nào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dừng lại.
“Chết tiệt!!!”
Nam Trấn Ảnh chửi thề một câu, hắn cầm vội lấy chiếc áo khoác sõng soài dưới đất, mặt lạnh nhìn khẩu súng ngắn rơi trên sàn nhà. Bước đi mà nói.
“….khẩu súng đó….vốn không hề có đạn!!!”
Nhạc Ca bỗng hiểu ra, hắn không phải kẻ dễ dàng chủ quan mà lơ là, biết trước là cô không thể giết hắn nên mới không hề đề phòng như vậy.
“Tôi nhắc nhở cô một câu, trên đời này không phải thứ gì cũng có thể thuận theo ý mình được, cô muốn chết nhưng cô không thể kéo em trai mình cùng chết theo….đúng không……??”
Nói xong, Nam Trấn Ảnh lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đầy bi thương này. Nhạc Ca, cô không thể khóc thêm được nữa, bởi hốc mắt này đã sớm chẳng còn một giọt nước mắt. Trên đời này, cô còn có một cậu em trai. Và hắn cũng không thể tha cho đứa trẻ ấy. Cô tự hỏi bản thân mình rốt cuộc phải làm sao, cuộc đời này đã chẳng còn gì khiến cô phải bận lòng. Nhưng đến cả cái chết Nam Trấn Ảnh cũng không hề cho cô một cơ hội.
Nhạc Ca đau đớn ôm lấy bờ vai gầy guộc đầy những dấu hôn sâu. Thân thể này của cô đã không còn thực sự trong sạch nữa. Nam Vi…liệu anh còn chấp nhận cô không???
Nhớ lại trước đây, Nam Vi đã từng nói với cô anh rất thích hoa lan, bởi nó không những xinh đẹp mà còn thanh khiết, kể cả dáng vẻ lẫn khí chất đều vô cùng cao quý. Anh còn từng nói. “Nhạc Ca, em cũng giống như những đoá lan này vậy, mãi mãi cao quý và thanh khiết….”
“….cao quý??…..thanh khiết??….còn sao???”
Phải, bây giờ đã chẳng còn gì nữa. Đối với một người như Nam Vi, Nhạc Ca của hiện tại có lẽ anh sẽ không cần. Nhưng anh ta không biết rằng trên đời có một người khác so với anh ta, hắn còn cần cô hơn. Thậm chí, cả đời này hắn có ngu ngốc bạo ngược cô, thì vẫn yêu cô vô cùng, yêu đến chết.
Nhạc Ca lê bước mệt mỏi đến phòng tắm, bật công tắc xả nước đầy bồn rồi cứ thế ngâm mình……nước này lạnh giá nhưng nếu so với trái tim cô thì nó chẳng là gì….
Có điều, kẻ lạc lối lúc này, không chỉ mình cô….
*****
“Vân gia mấy đời trong cái thành phố này hào môn, hắn tưởng mình cao quý thì có thể đối xử như vậy với Vân Như bảo bối của chúng ta sao??? Vân Quốc, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái, nếu… nếu không tôi sẽ không còn quan hệ gì với ông nữa!!”
“Được rồi…được rồi…đừng có làm loạn nữa, tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Chẳng phải tôi đã cho người chặn đường vận chuyển vũ khí của hắn rồi sao…mấy ngày này chuyển hàng đến trạm chậm trễ như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải đến thương lượng với tôi, lúc ấy hắn sẽ biết Vân Như của chúng ta không phải là người dễ đụng vào……”
“Thật không???ông không được lừa tôi đấy!!”
“Hazzz, tôi lừa bà làm gì, thôi thôi đừng làm phiền tôi nữa, mau đi đi!!!”
Tiếng của Hà Ái cứ ra vào bên tai của Vân Quốc, nghe lời trấn an của ông , bà ta mới hậm hực mà ra khỏi phòng làm việc và thôi phàn nàn. Ông ta cũng biết chuyện con gái yêu Vân Như của ông ta bị Nam Trấn Ảnh đuổi thẳng cổ. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ, ngay cả chức vụ trong quân đội ông ta cũng kém hắn mấy phần. Gặp hắn cũng phải cúi chào mà gọi một tiếng cục trưởng. May mắn lắm con gái ông ta mới có thể có chút mối quan hệ với Anna. Nhờ vậy mà có thể tiếp cận được Nam Trấn Ảnh. Nhưng hiện giờ lại lòi đâu ra một Nhạc Ca cản đường chướng mắt.
Rengreng!!!
Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không gian im lặng của căn phòng. Vân Quốc nhấc máy lên nghe. Bên đầu dây là giọng của một người đàn ông.
“Trưởng ban Vân, người bên cục trưởng Nam đã xông đến bến cảng. Số vũ khí đã bị lấy đi rồi!!!”
Phịch!
Vân Quốc nghe tin dữ thì không khỏi bàng hoàng mà ngã quỵ xuống. Chiếc điện thoại buông lỏng treo trên không trung. Ông ta vẫn là không thể ngờ Nam Trấn Ảnh lại không nể mặt như vậy. Vẫn tưởng chức trưởng ban này có thể có chút ảnh hưởng tới Nam Trấn Ảnh, nhưng không, hoàn toàn không. Hắn thậm chí lần này chẳng hề coi ông ta là một hạt cát. Hành động của hắn coi như là một đòn chí mạng đối với Vân Quốc. Từ nay, hắn đã đắc tội với Nam Trấn Ảnh, cũng có nghĩa là hắn đã đắc tội với cả cái thành phố này. Giờ đây, thứ mà ông ta lo lắng, không phải là đứa con gái kia, mà chính là cái chức vụ sắp bị bốc hơi ấy.
“Cục trưởng Nam, chúng tôi đã chuyển hết số vũ khí lên tàu rồi. Ngày mai là có thể đến Thượng Hải….”
“Tốt, cho thêm người canh tàu… Có lẽ vẫn còn một vài con chó không thể an phận…..”
” Vâng!”
Nam Trấn Ảnh trước giờ không để ai vượt mặt, càng không vì một chuyện nhỏ nhoi mà phải cúi đầu mở lời với một ai đó. Vậy nên việc mà Vân Quốc làm là thực sự ngu xuẩn. Lần này hắn không gây ra mạng người là vì hắn không cần phải làm bẩn tay mình thêm. Đối với thể loại người như Vân Quốc, một chữ tầm thường hắn cũng không thèm nói tới.